CHƯƠNG 7: TRĂNG HOA

792 53 2
                                    

Vương Nhất Bác đang ở trong văn phòng chủ tịch. Hắn vừa họp xong nên cả người mệt mỏi. Từ khi hắn lên nhậm chức chủ tịch của REMID đến nay ngót nghét đã tròn 2 năm. Từ đó đến nay những cuộc họp lớn nhỏ đều vào tay hắn. Vương Nhất Bác thật sự bận đến tối mắt tối mũi.

          Hắn đang nằm dài trên chiếc ghế xoay êm ái. Mắt đã nhằm nghiền như muốn ngủ một giấc, Vương Nhất Bác thật sự muốn nghỉ ngơi. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện mong muốn thì điện thoại trong túi đã reo lên.

          “Reng! Reng! Reng!”

          Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nhưng tay đã thò vào túi lấy điện thoại. Hắn cũng không thèm mở mắt ra xem là ai gọi mà cứ một đường đưa lên tai cất giọng uể oải.

          “Alo! Tôi Vương Nhất Bác nghe đây!”

          “Nhất Bác! Ông đây!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của Vương Nhất Kỳ thì mở mắt. Hắn hít một hơi rồi cất giọng lãnh đạm.

          “Vâng! Ông gọi cháu có việc gì không ?”

          “Tối nay về nhà ăn cơm với ta đi!”

          “….”

          “Lâu rồi cháu chưa về Vương gia! Mọi người rất nhớ cháu!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì nhẹ giọng đáp lời.

          “Dạ được! Cháu sẽ sắp xếp!”

          Vương Nhất Bác tắt máy. Hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi. Lòng hắn lại dâng lên một cỗ buồn chán. Đã lâu lắm rồi hắn không còn quấn quýt với ông nội nữa. Chính xác là từ sau cái chết của Trần Thiếu Kỳ, Vương Nhất Bác ấm ức trong lòng nên lãng tránh ông hắn. Hắn cho rằng chính vì ông đã ngăn không cho hắn đi Thái Lan nên mới xảy ra cơ sự đau lòng đó. Lúc Vương Nhất Bác mang được thi thể Trần Thiếu Kỳ về chôn cất thì hắn cũng chết tâm. Trái tim hắn lạnh băng như nước hồ vào một ngày mùa đông rét buốt. Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn tính cách của mình. Từ một người hoạt bát hay cười, hắn biến thành một người lạnh lùng và rất kiệm lời. Với Vương Nhất Kỳ, hắn cũng lễ phép ngoan ngoãn nhưng dường như đã có khoảng cách rất lớn giữa hai người. Chính Vương Nhất Bác tự tạo ra khoảng cách đó vì hắn trong lòng trách thầm ông nội. Vương Nhất Kỳ biết rõ điều đó nên không trách gì cháu mình cả. Ông chỉ đau lòng không nói. Bản thân ông chỉ mong đến một lúc nào đó, Vương Nhất Bác có thể dịu đi nỗi đau mà quay bên ông như trước đây. Có thể phải chờ một khoảng thời gian dài nhưng ông cũng không nửa lời oán trách. Với ông, Vương Nhất Bác chính là gia đình, là người thân mà ông muốn bao bọc.

          Vương Nhất Bác từ sau khi chôn cất xong Trần Thiếu Kỳ thì cũng rời khỏi Vương gia. Hắn muốn ở một mình nên đã mua một căn biệt thự khác. Vương Nhất Kỳ đau lòng lắm. Ông đã ra sức khuyên nhủ hắn nhưng bất lực. Vương Nhất Bác rất cố chấp. Cái gì hắn đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Vương Nhất Kỳ đành phải nuốt hết đau lòng mà đồng ý với hắn. Vậy là từ đó ông cháu mỗi người một nơi.

MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ