Vương Nhất Bác quay mặt lại. Hắ8n chỉ về phía tấm ga giường nhăn nhó rồi cất giọng lạnh lẽo.
“Cuốn hết ga giường vứt hết vào sọt rác cho tôi!”
Cô hầu gái nghe giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác thì run nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên cô được gọi lên phòng của thiếu gia làm việc này. Nó đã diễn ra nhiều lần đến nỗi cô còn không nhớ là mấy lần. Nhưng mỗi lần như thế, cô không khỏi sợ hãi. Ánh mắt sắc như dao cùng tơ máu chằng chịt của Vương Nhất Bác như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Ngân nghĩ Vương Nhất Bác muốn giết người. Hắn tỏa ra hàn khí đủ đóng băng người đối diện. Ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét cực độ như thể mọi người xung quanh đều đáng ghê tởm và không cần phải để vào mắt……….
Tiểu Ngân nhanh chóng thực hiện yêu cầu của Vương Nhất Bác. Cô lột tấm ga giường kia ra và thay vào đó một cái mới. Tấm ga nhàu nhĩ kia được Tiểu Ngân cuốn tròn và ôm đi khỏi phòng ngay lập tức. Cô thật sự không dám ở lại giây nào nữa. Cô sợ nhìn vào ánh mắt đỏ rực đáng sợ kia. Tiểu Ngân cứ vậy một mạch theo hành lang cất bước thật nhanh.
Vương Nhất Bác thấy ga giường được lột ngay và thay mới thì hạ hỏa. Hắn thở ra một hơi và thu hết cảm xúc lại. Bản thân nhanh chóng lên giường đi ngủ. Gia nhân thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Với họ, ngày hôm nay thật sự đã rất dài rồi…………
……………………………………………
Lưu phủ
Tiêu Chiến đang ở trong nhà bếp. Y chuẩn bị đồ để nấu ăn. Lưu Hải Khoan lúc nãy đã gọi điện báo hắn sắp về tới nhà. Tiêu Chiến vui lắm. Tay y nấu thoăn thoắt trong bếp khiến gia nhân trầm trồ. Đây không phải lần đầu y nấu ăn trong biệt phủ. Tiêu Chiến đã từng vào bếp nhiều lần và mọi ngươi đều thấy. Nhưng mỗi lần như thế họ không khỏi thán phục. Tiêu Chiến nấu ăn rất nhẹ nhàng. Y cứ điềm tĩnh mà nấu giống như đang giải trí vậy. Thật thư thả hết sức.
Lưu Hải Khoản về đến nhà thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn thì ngạc nhiên lắm. hắn bước đến gần cất giọng hỏi ngay.
“Tiêu Chiến! Em đang nấu ăn sao? Có dịp gì đặc biệt hả?”
Tiêu Chiến vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn vừa cất giọng vui vẻ.
“Tất nhiên là có rồi! Anh thật sự không biết sao?”
Lưu Hải Khoan chống tay nghĩ đông nghĩ tây một chút cuối cùng cũng không nghĩ ra. Hắn hướng Tiêu Chiến nhún vai.
“Anh chịu!”
“Hôm nay là sinh nhật của anh đó!”
“Hả???”
Tiêu Chiến lấy một chiếc bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra và cất vang bài “Happy brithday!”. Lưu Hải Khoan chỉ biết nhìn theo nở nụ cười kèm theo sự ngạc nhiên không ít. Tiêu Chiến đặt bánh xuống bàn rồi cất giọng thật nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Kort verhaalhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE