oneshot

2.7K 269 89
                                    

* tôi chưa viết thể loại này bao giờ nên có sai sót thì góp ý để tôi rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn nhiều!

..............................

Tiếng thở dốc, rên rỉ, van xin cứ nức nở vang lên trong căn nhà hoang ở cạnh bờ biển. Màn đêm đã nuốt chửng lấy nó khiến nó chìm vào một màu đen u tối. Kazutora bất lực chịu sự hành hạ của người đàn ông kia, đón nhận từng nhịp đưa đẩy mạnh bạo vào hậu huyệt và cả những dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào trong. Rồi hắn ta lại đè lấy tay cậu, ghì chặt cậu xuống mà hôn lên cần cổ trắng nõn kia.

- Không, đừng cắn, đừng đánh dấu tôi mà, làm ơn...

Kazutora nức nở van xin trong vô vọng và kẻ kia thì chẳng hề quan tâm, cứ vậy mà cắn mạnh, mùi máu hòa cùng với mùi rượu mạnh và mùi oải hương trên cơ thể cậu lan tỏa khắp cả căn nhà cũ kĩ.

..................

Kazutora trở về sau một buổi chiều phụ giúp Mikey và Draken sắp xếp đồ cho nhà mới của hai đứa nó. Không hiểu làm sao ngày hôm nay chiếc đèn đường chỗ này hỏng mất, lần mò trong bóng tối, cậu cố gắng chạy thật nhanh để tiến về phía đoạn đường có đèn. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, vừa chạy được vài bước, Kazutora liền bất lực dừng lại vì kỳ phát tình đến một cách đột ngột.

Đang loay hoay thì từ đâu mùi của một tên alpha phát ra làm cậu run rẩy. Chết tiệt! Đừng xui xẻo như vậy. Cố gắng tìm thuốc ức chế trong chiếc balo lộn xộn đủ thứ đồ, Kazutora giật mình hoảng sợ mà la lên khi bị ai đó kéo đi, cả cơ thể bị lôi trên mặt đường, rồi lại bị quăng thẳng vào trong căn nhà hoang gần đó.

Gã ta đè cậu xuống, hung hăng, điên cuồng hôn lấy hôn để, bàn tay còn lần mò xuống phía dưới, đem quần áo cậu xé toạc ra. Mùi của tên alpha này giống mùi rượu rum, rất nồng, làm cho Kazutora bị choáng váng. Nhưng cậu chắc chắn cậu ngửi được cái mùi cồn còn nồng nặc hơn từ miệng hắn, Kazutora dám cá rằng hắn là một tên say xỉn, là kiểu say không còn biết trời đất nữa rồi ấy.

..........................

Đem thân thể đang đau nhức cố thoát khỏi tên đàn ông đã bất tỉnh nhân sự kia, Kazutora mặc lại quần áo rồi vội vàng mà chạy khỏi căn nhà hoang đầy đáng sợ đó. Khuôn mặt cậu tái mét, tóc tai rũ rượi, quần áo cũng rách rưới tả tơi, chân loạng choạng từng bước.

- Mở cửa đi, làm ơn.

- Cậu cần gì?

- Thuốc tránh thai khẩn cấp, một viên.

Người bán thuốc ngáp một cái liền nhanh chóng đi vào lấy thuốc đưa cho cậu. Cầm viên thuốc trên tay cậu mới phát hiện, tiền để trong balo, và nó thì bị cậu vứt đi đâu mất rồi.

- Tôi, tôi không đem tiền...

Người bán thuốc nhìn cậu một lúc rồi nhận lại thuốc từ tay cậu đưa đến, bước vào nhà, đóng cửa lại. Kazutora thẫn thờ nhìn cửa sắt đã khép chặt kia, lê thân thể đau nhức mà rời khỏi, ngồi sụp xuống một góc gần cột đèn khóc nức nở. Điện thoại, chìa khóa nhà, tiền bạc đều trong balo, mà cậu thì không dám quay lại chỗ đó để lấy. Tên đó vẫn ở đấy, mà cơ thể sau kỳ phát tình và cuộc hoan ái đầy đau đớn kia cũng đã đến giới hạn, bao nhiêu sức lực còn lại cậu dùng để chạy đến đây, giờ thì đứng lên cũng không nổi nữa.

Wakatora Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ