5 năm chung sống với nhau anh và cô đã có một đứa con tên ( Quế Ngọc Duy nhà tên Tí). Anh thì kế thừa công ty của ba anh còn cô thì mở tiệc quần áo VaTo 09. Bình thường là anh đi làm là cô dẫn cu Tí qua nhà ông bà nội rồi làm đồ ăn trưa đem đến công ty cho anh rồi ghé vô shop xem tình hình như thế nào. Nhưng nữa năm dạo gần đây anh cứ đi sớm về muộn. Muốn gặp được anh rất khó. Lúc anh về thì cô với Tí ngủ, sáng cô dậy thì anh đã đi làm. Cô nhiều lúc cũng buồn lắm, hỏi anh thì anh bảo do công ty nhiều việc nên mới đi sớm về muộn, cô mà hỏi thêm một câu nào nữa là anh bảo cô phiền nên cô cũng không nói gì thêm.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và cô. Cô dậy sớm để có thể gặp anh nhưng anh đã đi làm rồi. Cô thắc mắc tại sao mới có 4h anh đã đi làm rồi. Cô cứ nghĩ do công việc nhiều nên lên công ty sớm. Cô không nghĩ gì nhiều liền xuống giường là đi vscn rồi làm bữa ăn sáng đem lên công ty cho anh.
6h sáng tại công ty anh
Nhân viên thấy cậu liền cuối chàoNhân viên: Sao hôm nay phu nhân tới sớm thế
Cô: À tôi đem đồ ăn sáng lên cho anh
Nhân viên: Ủa chủ tịch 7h mới đi làm mà. Chẳng lẽ phu nhân không
Cô: Cái gì 7h ă. Tôi dậy lúc 4h đã thấy anh đi làm rồi.
Nhân viên: Dạ phu nhân không tin thì cứ ngồi chờ đi ạ. Chủ tịch cũng sớm đến rồi đó ạ.
Cô: Vậy nhờ cô đưa đồ ăn cho anh ấy giúp tôi.
Nhân viên: Dạ vâng
Nói rồi cô đi ra nhưng cô không về cô núp ở đó để chờ anh tới. Quả nhiên như lời nhân viên nói anh đến lúc 7h. Chuyện rất bình thường cho đến khi anh xuống mở cửa xe cho một cô gái hai người họ còn nắm tay ôm hôn. Cô liền móc điện thoại ra để quay lại cảnh anh và ả ta đang tình tính với nhau. Khi thấy anh và ả ta vô công ty liền đi theo những 2 người không thấy
Nhân viên: Dạ Thưa Chủ tịch phu nhân có nhờ tôi gửi đồ ăn sáng cho anh.
Ả: Ai là phu nhân chứ tôi mới là phu nhân của chủ tịch. Cô có tin là tôi kêu anh ấy trừ lương có không ( tức giận quát cô ).
( ả ta tên là Bùi Minh Nguyệt là con của họ Bùi nhưng anh không hề biết cô ta là con của họ, cô ta quen anh để đánh cắp tài liệu đem về cho công ty của mình)
Anh: Em cứ bình tĩnh việc gì em phải nóng chứ cô ta chỉ nhân viên bình thường thôi. Còn cô nữa trước mặt thư kí cô không được gọi em ấy là phu nhân cứ gọi là Văn Toàn được rồi
Nhân viên: Dạ tôi biết rồi. Còn đồ ăn của cô Toàn thì sao ạ
Ả: Cô thích thì tự đi mà ăn. Chúng tôi ăn rồi.
Anh: Mai mốt mà em ấy đem đồ ăn sáng đến mà tôi chưa đến thì cô cứ kiếm lí do gì đó rồi mang cho lao động là được rồi.
Nhân viên: Dạ tôi biết rồi
Cô đứng ở đó người hết đầu đuôi câu chuyện. Nước mắt của từ từ rơi xuống ,cô không ngờ người mà mình tin tưởng yêu thương lại ngoại tình. Điện thoại cô reo lên đó chính là mẹ của anh. Anh nghe tiếng điện thoại quen liền nhìn ra. Nhưng lúc đó cô đang đi ra xe
Anh: * sao chuông điện thoại nghe quen thế ngờ chẳng lẽ là em ấy mà em ấy đang ở nhà mà* nghĩ
Ả: anh ơi mình đi thôi
Anh: À..um đi thôi