Chương 3: Đêm khuya

189 24 3
                                    

Ăn xong bữa chiều, Tô Kiều bắt đầu cân nhắc về chuyện ngủ tối nay.

Ngoài bầu trời đầy sao lãng mạn của tự nhiên thì vào ban đêm trong cũng sẽ không thể thiếu các loại nguy hiểm.

Rất nhiều động vật đi săn trong màn đêm, vả lại về sau khi trời đã tối thì sẽ vô cùng khó để Tô Kiều phát hiện xem có mãnh thú lớn nào đó ở xung quanh hay không.

Thị lực của con người khẳng định là không bằng động vật, hơn nữa với sự che phủ của cỏ cây khắp nơi, nói không chừng lúc thú dữ vọt đến sau lưng cậu và há miệng ra sẵn luôn rồi thì cậu vẫn còn chưa phát hiện chuyện gì đang xảy ra.

Tô Kiều đặt Tiểu Than Nắm vào lều, trong ba lô của cậu có bình xịt muỗi, loại này có mùi có thể khiến những con mãnh thú to lớn cảm thấy buồn nôn hoặc khó chịu.

Tô Kiều xịt hai vòng, không có mùi gì cả, thậm chí còn chẳng có mùi của chất làm mát không khí, cũng chả biết nó có công dụng hay không.

"Ngao ô ~"

Tô Kiều vòng trở lại, Tiểu Than Nắm đã ở trong lều cào cấu.

Cả người Tiểu Than Nắm đen nhánh, Tô Kiều sợ mang Tiểu Than Nắm ra xong lúc vừa chớp mắt một cái thì sẽ chẳng tìm thấy Tiểu Than Nắm đâu nên mới xách Tiểu Than Nắm vô lều.

Nhưng cậu cũng đã bỏ qua một thực tế rằng Tiểu Than Nắm là con của mãnh thú, tuy móng vuốt và hàm răng còn non nhưng để cào thủng được chiếc lều bằng chất liệu này thì không hề đơn giản chút nào.

Móng vuốt nhỏ đang móc vào một cái lỗ.

Tô Kiều vội vàng chạy về, cái lều cậu mang theo này mà bị Tiểu Than Nắm cào nát thật thì tối nay khỏi có chỗ ngủ.

Mở khóa kéo của lều ra, Tiểu Than Nắm tủi thân ngồi xổm trước mặt Tô Kiều, đôi mắt tròn xoe màu xanh đậm như phủ một tầng hơi nước, hai tai cụp xuống, trông rất mất mát: "Ngao ô?"

Rõ ràng là bản thân không làm gì cả nhưng cậu lại có cảm giác mình cần phải xin lỗi nhóc con.

Tô Kiều ngồi chồm hổm xuống bế Tiểu Than Nắm lên, nhẹ nhàng xoa cái đầu be bé của nó: "Đừng khóc, anh chỉ ra ngoài lấy đồ thôi mà, không phải bây giờ anh đã về rồi ư?"

"Ngao ô ô." Tiểu Than Nắm rầm rì cọ Tô Kiều, non nớt làm nũng.

Tô Kiều không hy vọng Tiểu Than Nắm có thể nghe hiểu lời cậu, chỉ cần đừng hiểu lầm cậu là được.

Tuy nhóc con không biết nói nhưng hẳn là nó phải biết những gì nên biết. Việc bị mẹ bỏ rơi đối với thú con vẫn thật tàn nhẫn.

Tô Kiều nhìn nhóc con mà có phần đau lòng, nếu không gặp được cậu thì khả năng một thú con sinh tồn một mình là rất thấp cho dù nó có thể đi săn, có thể no căng bụng.

Nhưng trong khu rừng rậm đầy nguy cơ cao này, nó cũng có thể trở thành đồ để lấp đầy bụng một con mãnh thú khác bất cứ lúc nào.

Tô Kiều một tay ôm Tiêu Than Nắm, một tay sửa sang lại đồ cần thiết để lát nữa ngủ. Tiểu Than Nắm cũng không quậy phá, tựa như biết cậu đang bận rộn. Một tay ôm không hết, Tiểu Than Nắm lảo đảo lắc lư chủ động vươn móng vuốt của mình ra, móc lấy cổ áo Tô Kiều, ngoan đến không thể chịu được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau khi livestream nuôi dưỡng đàn con, tôi thành đoàn sủng - Huyền Tam ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ