25/11/2021
Author: anhnhuxinhdep Kasayhi
___________
Giờ khởi hành đã đến, Jungkook vội vàng mang vác đống đồ dùng cậu mới mua lên trên tàu. Vì cậu tới khá muộn nên các khoang đều chật kín người, Jungkook đành lủi thủi xách vali của mình đi về phía cuối khoang tàu.
Vừa định mở cánh cửa của khoang cuối ra Jungkook sững sờ khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trước mắt cậu.
"Xin lỗi các khoang đều hết chỗ rồi nên nếu không phiền tớ..."
"Phiền" Taehyung chỉ buông ra một câu rồi đóng cửa khoang lại.
Trong lúc cậu đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một bàn tay nhỏ đặt lên vai cậu.
"Khoang bên tớ còn chỗ nè" Jimin mỉm cười tinh nghịch rồi cũng nhiệt tình mà giúp cậu xách cái vali nặng về khoang của mình.
Thoáng nhìn qua cậu bạn nhỏ trước mặt mình Jungkook đánh giá cao người này rất ưa nhìn và đặc biệt còn rất dễ thương nữa, hy vọng sau này khi học tại Hogwarts cậu sẽ có những người bạn như này.
Lúc cửa khoang mở ra Jungkook còn nhìn thấy có thêm hai cậu con trai khác đang ngồi ở đó thì phải, một người có làn da rất trắng và người còn lại có nụ cười đẹp mê người vậy.
Cậu vui vẻ chào hỏi những người bạn ở đó và mới được biết thêm về tên của họ: Park Jimin, Jung Hoseok và Min Yoongi, họ đều là những người rất thân thiện.
Con tàu dừng lại ở một cái cảng, tất cả các bạn học sinh sẽ tự lựa chọn cho mình một con thuyền nhỏ để di chuyển tới trường Hogwarts.
"Jungkook à thật tiếc quá ba đứa chúng mình ngồi chung một con thuyền này thôi cũng đủ chật rồi, cậu có thể tìm con thuyền khác được chứ" Hoseok nói.
"Haha không sao" cả chặng đường cậu đã làm phiền họ nhiều rồi, bây giờ chắc cũng phải dư một vài con thuyền nhỏ cho cậu chứ nhỉ, Jungkook quyết định sẽ đi riêng vậy.
"Cậu bé à nhanh lên thôi" người giữ cổng thúc giục cậu phải nhanh lên vì giờ khai giảng sắp đến.
Jungkook muốn tìm cho mình một chỗ ngồi trên con thuyền nhưng có vẻ thuyền nào cũng đều chật kín người.
"Này" một giọng nói nam trầm cất lên.
"Cậu làm mất thời gian của mọi người quá đấy, lên thuyền tôi ngồi đi" khuôn mặt hắn nhìn cậu vẫn chỉ là một biểu cảm lạnh lùng.
Cậu gật đầu lia lịa, mồm liên tục nói cảm ơn hắn, biết đâu một chuyến đi ngắn này sẽ giúp cậu biết được tên hắn thì sao.
"Này cậu gì ơi, cảm ơn nhé".
Nhưng đến một cái nhìn hắn còn không thèm dành cho cậu, huống hồ muốn bắt chuyện lại cũng khó nên cậu đành im lặng trong suốt chuyến đi.
Đến nơi có một vị giáo sư lớn tuổi đứng chờ sẵn, trên tay bà cầm một cái chuông nhỏ, bà lắc nhẹ cái chuông đó để cho học sinh tập trung lại chỗ của mình.