Chương 4

981 120 22
                                    

Nghỉ trưa xong xuôi, lúc Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn theo chỉ dẫn tới được ký túc xá thì cũng đã là đầu giờ chiều.

Do trời nóng, tâm trạng của Hạ Thiên không được tốt cho lắm. Nắng cuối hè vẫn còn vô cùng gay gắt, nhất là vào khoảng thời gian này. Bước trên đường, ánh mặt trời rọi thẳng xuống đỉnh đầu họ, nóng đến choáng váng cả người. Lưng áo sơ mi của Hạ Thiên cũng đã dính chút ẩm, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cặp lông mày không có bao nhiêu của Mạc Quan Sơn nhíu đến mức gần như sắp dính thành một cục, mồ hôi từ trên cằm rơi tong tỏng xuống mặt sân gạch, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu.

Khu ký túc xá của họ gồm hai tòa nhà ba tầng quét sơn trắng giống hệt nhau, đều được xây theo kết cấu hình chữ U. Khoảng cách giữa khu nam sinh và khu nữ sinh cũng không quá lớn, chỉ cách hai phút đi bộ. Quanh ký túc xá được trồng rất nhiều thực vật, từng nhánh cây ngọn cỏ nơi này dường như được cắt tỉa khá thường xuyên, cạnh các bồn hoa còn đặt ghế dài, mô phỏng một công viên cỡ nhỏ. Hai toà nhà đều không lộ chút vẻ cũ kỹ nào, đặc biệt là bên ký túc xá nữ, nước sơn nhìn sáng hơn thấy rõ, giống như mới được tu sửa gần đây.

Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là cổng ký túc xá nam sinh nơi hai người họ đang đứng đã bị khoá lại.

Hạ Thiên nhíu mày. Đêm nay ngủ ở đâu? Chẳng lẽ phải qua ký túc xá nữ ngủ nhờ?

"Mẹ kiếp... Đừng nói là đêm nay bố đây phải ngủ ngoài bãi cỏ nhé?" Mạc Quan Sơn cáu kỉnh phàn nàn.

"Sắp xếp phòng ở thế nào đây?" Hạ Thiên nới lỏng cổ áo, hỏi Mạc Quan Sơn đang liên tục vuốt mồ hôi bên cạnh.

Mạc Quan Sơn gõ gõ trán, đáp: "Chúng ta đều ở tầng ba, tao phòng 306, mày phòng 302." Sau đó cậu liền cau mày: "Lén đổi phòng có sao không nhỉ? Dù sao nơi này cũng không phải là thế giới thực, chắc chẳng ai để ý mấy chuyện cỏn con đó. Tao không muốn chung phòng với người lạ đâu."

Nhưng vấn đề nan giải nhất hiện tại là ký túc xá nam đang bị khoá, vậy số phòng của họ là phòng của toà nào?

Nghe được nỗi phiền muộn của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên cười đểu: "Để Mạc Tử nhà ta ở chung với người lạ tao cũng không yên tâm, nhỡ mày bị người khác cướp mất thì tao sẽ buồn lắm luôn ấy."

Tránh được một cú đấm phẫn nộ từ cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên bèn đứng đắn trở lại: "Trước tiên qua ký túc xá nữ hỏi một chút xem."

Hai người họ rời khỏi bóng cây mát mẻ trong nuối tiếc, vội vàng đội nắng mà chạy tới phòng bảo vệ của ký túc xá nữ.

Điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn một chút, Hạ Thiên ngó qua song cửa sổ, tươi cười hỏi: "Bác ơi, cho cháu hỏi ký túc xá nam có vấn đề gì vậy ạ?"

Ông bác bảo vệ đang bận xem ti vi, liếc cũng không thèm liếc một cái, đáp: "Bên đó đang thi công, nam sinh nữ sinh dồn hết vào toà này, nữ ở dãy trái, nam ở dãy phải."

Nam nữ chung một toà, tuổi trẻ sung mãn, không sợ xảy ra chuyện gì khó nói à?

Dường như nghe được nỗi băn khoăn của hai người họ, ông bác kia cười hà hà, phẩy tay trả lời: "Chỉ là tạm thời thôi, chịu khó đợi vài hôm là được chuyển về ngay ấy mà. Bên kia hỏng nặng quá, xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ thiệt mấy đứa thôi."

[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ