1.
"anh thấy lạ lắm soobin." anh nói khi ta gặp nhau sau giờ học.
"sức khỏe sao?" em nghiêng đầu đáp lại anh.
"chỉ là anh cảm thấy mình như yếu đi, làm gì cũng khó.." anh dừng lại một chút nhìn lên bàn tay đang run rẩy của mình có lẽ vì tiết trời mùa xuân hoặc cũng có thể do anh đang yếu đi, chẳng dám chắc điều gì nữa.
"thời tiết thay đổi ai cũng dễ ốm mà." em ghé đầu vào gần anh, ánh mắt cũng nhìn những đầu ngón tay tưởng như sắp cứng lại vì lạnh.
em bắt đầu lo cho anh rồi.
"để em." em đan tay mình vào tay anh sau đó nhét vào túi áo, anh lại cười tươi vì mấy trò dở hơi của em.
bước chân tiếp tục di chuyển, miệng anh vẫn bật ra những tiếng ho khan mãi chẳng ngừng.
cả quãng đường về nhà em để ý rất kỹ hành động của anh, có lúc anh sẽ đột nhiên khựng lại vài giây nhưng sau đó sẽ trở về bình thường, mỉm cười gượng gạo cầm tay em đi tiếp.
điều đó khiến em bối rối, em cảm thấy bất an. chỉ là đột nhiên lo lắng cho anh, nhưng trước giờ em lại chẳng tin vào trực giác của mình nên cũng nhanh gạt đi suy nghĩ tiêu cực đó.
2.
tháng sau em biết được tin anh đi xét nghiệm, lúc nghe beomgyu nói đã có kết quả em liền bỏ hết bài tập chạy đến nhà anh chẳng vì điều gì cả. có lẽ là vì em nghĩ bản thân mình nên làm vậy hoặc một điều gì đó tương tự chăng? dù cho nó là gì, em vẫn chưa thể giải đáp.
qua lời của mẹ em biết được sau lần chúng ta gặp nhau anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường, cơ thể anh đã yếu đi đột ngột sụt liền 5kg chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng trời, thường xuyên có dấu hiệu của việc khó thở, thậm chí đã bất tỉnh trong lúc ngủ.
nhìn em hồi lâu, cuối cùng bà cũng khóc, nước mắt trào ra như đã kìm nén rất lâu em chẳng hiểu gì hết. em không biết tại sao bà lại khóc càng không biết anh đã bị gì.
em đi lên phòng anh từ xa có thể nghe thấy những tiếng nức nở trong đêm, đứng trước cánh cửa gỗ, đưa tay lên, bình tĩnh hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mở toang cửa phòng.
"soobin.." anh đứng dậy chậm chạp bước đến gần em, em thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh.
tối hôm đó anh chỉ gục vào lòng em rồi khóc khóc đến nát lòng, khi ấy em chẳng biết phải làm gì bàn tay chỉ đơn giản ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu.
anh của em khóc rất lâu.
3.
nửa đêm em tỉnh dậy nhìn anh bên cạnh cũng đã ngủ được một lúc, hai mắt sưng lên vì khóc quá lâu, anh cứ ôm chặt lấy em như thể đây là lần cuối anh làm vậy, em hôn lên trán anh cẩn thận rời khỏi cái ôm đó.
em mở laptop tìm hiểu về căn bệnh của anh, cầm trên tay là tờ xét nghiệm, em gõ từng chữ tìm kiếm thật kĩ về sức khỏe của anh, giờ lại đến lượt em khóc.
anh mắc phải căn bệnh hiếm gặp friedreich's ataxia nó sẽ từng chút dày vò anh ngay từ giai đoạn đầu tiên, tình trạng yếu cơ, nói khó khăn hoặc bệnh tim. biểu hiện đầu tiên sẽ là khó đi lại đến cuối cùng sẽ phải sử dụng xe lăn.
hiện nay vẫn chưa có phương thức chính xác để chữa trị ánh mắt em trở nên mờ mịt, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó ngăn không cho nước mắt trào ra. em tự nhủ với chính mình có khóc cũng sẽ không khóc trước mặt anh.
"soobin..em không ngủ hả?" anh lò mò tỉnh dậy ôm lấy em từ phía sau khuôn mặt ngáy ngủ rúc vào cổ em tránh đi ánh sáng từ màn hình máy tính.
bàn tay nhanh chóng đóng lại laptop em xoay người ôm lấy cơ thể anh "bây giờ em ngủ với anh ha."
nằm lên giường anh lại ôm chặt lấy em lần nữa, theo thói quen lại rúc vào trong lòng em mỉm cười thỏa mãn. anh cứ như vậy em lại chẳng nỡ để anh đi.
"yeonjun, ngủ ngon anh nhé."
dịp tết này anh của em chỉ vừa 18 chịu đựng nỗi buồn dịp đầu năm mới.
4.
tháng 3.
anh bắt đầu quá trình tiếp nhận điều trị, bác sĩ đã nói với em những gì anh sắp phải đối mặt, sớm thôi anh sẽ phải đi xe lăn, điều đó thật tệ anh nhỉ.
ngày đầu tiên nhập viện mọi người trò chuyện cùng anh đến tối muộn. mẹ đã nói chuyện với em, bà nhường lại cho em việc chăm sóc sức khỏe cho anh. khi nào cần bà ở đó bà sẽ đến giúp.
khi chỉ còn hai ta, anh bắt đầu khoe rằng dịp tết vừa qua dù có buồn đấy nhưng nó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, ai cũng quan tâm anh, lo lắng cho anh.
và đặc biệt họ hàng đều đã chấp nhận tình cảm của anh và em.
anh ngồi trong lòng em.
nói về những việc anh tiếc nuối vì chưa thể thực hiện được.
kể về những dự định tương lai mà anh đã từ bỏ.
cuối cùng anh lại khóc nhưng lần này anh chẳng còn dáng vẻ yếu đuối như tối đó, anh chỉ đơn giản là khóc thôi.
khóc để giải tỏa nỗi buồn, để chấp nhận một sự thật phũ phàng anh chẳng còn nhiều thời gian để tồn tại.