Nếu không phải ở kiếp này, thôi thì hẹn gặp lại em ở kiếp sau.
Rồi sẽ có một cuộc đời thật đẹp chào đón tôi và em. Lúc đó, chúng ta sẽ không phải đau đớn thế này nữa.
"Thầy nhờ em một việc được không?"
"Việc gì thưa thầy?"
"Lá thư này... em giúp tôi giữ nó thật kỹ, được chứ? Sau này sẽ phải nhờ em gửi nó đến một người."
"Dạ được. Nhưng mà, người nhận lá thư này là ai vậy ạ, em có thể được biết không thầy?"
"Là người đầu tiên."
"Người đầu tiên?"
"Ừ, phải. Người đầu tiên khóc lóc thảm thiết sau khi tôi mất đi. Đó chính là người em cần gửi đến."
—
Mùi nhang khói xen lẫn hương cúc dại trắng mạnh mẽ đánh mạnh vào khứu giác, chúng hoàn toàn thành công trong việc kéo tôi dứt khỏi đoạn ký ức mơ hồ về thầy mình. Tôi lắc lắc đầu vài cái cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, rồi tự hỏi bản thân rốt cuộc đã đứng đờ ra trước phần bia mộ của thầy bao lâu rồi.
Tôi ngước mắt nhìn về phía bầu trời, những gì đang hiện hữu trước mắt tôi ngày hôm nay trông chẳng khác gì ngày hôm ấy. Bao trùm cả khoảng không kia vẫn chỉ có một màu xanh xám đượm buồn, tôi cảm giác như thời gian như một thước phim đang được tua ngược lại. Người thầy mà tôi hết lòng kính trọng cuối cùng cũng đã về với đất mẹ.
Cơn gió hanh lùa qua đôi mắt khô cạn chẳng còn nổi một giọt nước, cảm giác cay xè khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng cuối cùng nhờ vậy tôi mới thật sự tỉnh táo lại được. Tôi thầm trách chính mình, mới vài phút trước vẫn còn thành tâm nhắm mắt cầu nguyện cho thầy, vậy mà phút sau đã lơ đãng mất rồi. Tôi cũng không thể phủ nhận được việc nhờ những mảnh ký ức vụn vặt đó mà cảm giác bất an vì lãng quên một điều gì rất quan trọng mới bắt đầu dâng lên trong tôi, gợi nhớ tôi về một thứ gì đó. Đoạn hội thoại khi ấy vừa có cảm giác thật quen thuộc nhưng cũng lại có phần rất lạ lẫm. Tôi chẳng tài nào nhớ được điều gì đã bị chính mình đá thẳng xuống bờ vực quên lãng.
"Thầy Đế Nỗ. Tuy có phần hơi khó hiểu, nhưng liệu có phải em đã quên mất lời hứa nào với thầy hay không?"
Tôi cất giọng ở tông trầm một cách khẽ khàng, dù cho hiện tại chỉ có một mình tôi đang ở khu nghĩa trang xanh mướt này. Những cơn gió lạnh đến buốt không ngừng chu du ngang nơi đây, bầu không khí lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Và đó cũng là tất cả những gì tôi cảm nhận được khi đứng trước nơi yên nghỉ của thầy tôi – Lý Đế Nỗ. Nhưng điều kỳ lạ là, ngoài thầy ra, kể cả phần mộ của tiền bối tôi cũng mang đến cho tôi cùng một loại cảm giác đó.
"Sao em lại không thể nhớ nổi thế này?"
Cảm giác nặng nề cứ neo mãi trong lòng tôi, hệt như một con tàu ngang bướng đang cố tìm cho mình một lý do để ra khơi. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Cứ như đã có một ai đó đặt nỗi lòng của họ vào trong tôi, và những gì họ mong muốn là tôi sẽ trải qua những cảm giác kinh khủng này, chính là loại cảm giác vướng bận, mãi mãi không thể thanh thản được. Tôi hoàn toàn không biết mình phải nhờ đến sự trợ giúp ai, vì chắc chắn rằng không một ai có thể giải đáp thắc mắc này của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN | Tâm thư chưa gửi em.
Fanfiction"Lá thư này... em giúp thầy giữ kĩ có được không? Sau này hãy gửi nó đến cho một người." "Dạ được. Nhưng mà, người nhận lá thư này là ai vậy ạ, em có thể được biết không?" "Người đầu tiên." "Đầu tiên?" "Người đầu tiên gào khóc thảm thiết khi tôi mất...