Chapter 1: Aghast Valley

112 23 0
                                    

Thế giới xung quanh ta có muôn vàn những kì bí mà con người dù có tìm tòi hàng trăm năm cũng không thể lí giải được, đồng thời cũng không có cách nào chứng minh nó tồn tại, hay chỉ là những câu chuyện dân gian doạ gạt lũ trẻ khi chúng không ngoan ngoãn.

Trong đó có một câu chuyện hết sức kì lạ. Chuyện kể rằng ngày nọ, tại miền Đông Đại Lục có một người mang bộ dạng rách rưới đến đáng thương, những nét kinh hoàng hằn sâu trên khuôn mặt hắn, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt vô hồn, đồng tử co nhỏ, khuôn miệng há to, hắn không thể nói lên bất cứ từ nào trong suốt một tuần. Khu rừng Gió Hú, nơi mà người dân của một bộ lạc gần đó phát hiện ra hắn, hắn đứng ở bìa rừng, đằng sau lưng là một khu rừng tràn ngập sự chết chóc, nhưng "kẻ rách rưới" kia nói rằng, trong đó có một thị trấn đều là những kẻ quái dị mang trong mình sức mạnh đặc biệt, nơi đó là một thế giới hoàn toàn trái ngược với các định luật vật lí mà các nhà khoa học đã tìm ra.

Ngày càng có nhiều người vì thoả mãn trí tò mò, không biết quý trọng mạng sống mà đâm đầu vào rừng Gió Hú, nơi chằng chịt sương mù cùng những con thú hung hăng, nguy hiểm. Nếu một trăm người đi vào thì chỉ có một người duy nhất đi ra và kể lại, nó sẽ mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mộng của người sống sót. Đó là sự trừng phạt cho sự tò mò ngu ngốc và cái giá phải trả cho mạng sống của ngươi.

Người thoát ra cho đến hiện tại chỉ chưa đến mười người, một nửa tự sát vì những giấc mộng kinh hoàng ám ảnh họ hằng đêm, còn lại thì sống trong trạng thái điên loại từ ngày này qua ngày khác, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Họ kháo nhau rằng, đi sâu vào trong rừng, trải qua muôn vàn trắc trở, gian lao. Khi ngươi bước đến giữa khu rừng, ma trơi dẫn lối, những ngọn lửa xanh biếc le lói trong màn sương mù dày đặc, từng hình ảnh trong quá khứ hiện ra như một thước phim. Khu rừng sẽ tấu lên khúc nhạc như chỉ dành cho cuộc đời người bước vào trái tim Gió Hú, đó sẽ là niềm an ủi cho những thử thách mà ngươi đã vượt qua. Tại nơi này ngươi sẽ được ban một điều ước.

"Aghast Valley"

___________________________

"Hộc, hộc, hộc,. . ."

Một thân ảnh gầy guộc, đen đúa, len lỏi qua các thân cây cổ thụ, băng qua những bụi gai sắc bén, đạp lên đống bùn sình nhầy nhụa, cố gắng vươn mình về phía trước, như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó cực kì đáng sợ. Cứ một chốc lại ngoái lại phía sau lưng, nheo nheo đôi mắt hằn lên những tia máu sau nhiều ngày mệt mỏi, cô muốn biết thứ đang rượt mình rốt cuộc là cái quái gì.

"Chết tiệt, bọn khốn kia lại cứ thế bỏ mình lại".

Hơi thở cô dần hỗn loạn, nếu không thể nghĩ ra đối sách với "thứ đen thui" kia thì chỉ có chờ chết. Bỗng cả thân người bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chỉ trong chớp mắt thôi, thứ vốn đằng sau cô nay lại sừng sững ngay trước mắt, vốn tưởng đã có thể kéo dài khoảng cách, nhưng "nó" lại dễ dàng bắt kịp, có vẻ "nó" đã thấy chán khi chơi trò đuổi bắt nhảm nhí này lâu như vậy.

Thân hình bàu nhàu như đống bùn biết đi, cánh tay "nó" chảy ra chất lỏng nhớp nháp, đen sì, từng cục rơi xuống, hoà vào màu đất, đầu ngón tay chĩa ra những chiếc móng sắc nhọn, dài ngoằng, nắm chặt cái cần cổ yếu ớt, toàn bộ không khí trong cơ thể như bị rút cạn, hai chân cô bé dù vùng vẫy mãnh liệt với mục đích được nới lỏng ở cổ, nhưng không thể làm lung lay cánh tay đang treo lơ lửng cái cổ đáng thương đó, dù chỉ một chút.

[12 chòm sao] Quái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ