Chương 1

805 48 13
                                    

Lưu ý : ý tưởng gốc của fic là " anh có thích xứ wales không ? " và đã được tác giả gốc là rabfoxx cho phép. Và đây là fic đầu tiên của mình, nếu văn từ không hay thì mong các bạn bỏ qua nhé ! Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Chuyến tàu cuối cùng trong ngày chuẩn bị rời ga nhưng bóng hình của gã vẫn đang hối hả chạy vào toa tàu, tay gã đưa tấm vé đã nhàu nát từ lúc nào cho tên soát vé. Hắn nhìn gã, một thanh niên chập chững độ ba mươi với đôi mắt sắc sảo và chiếc mũi cao, gã không khoan nhượng mà đi vào chỗ ngồi của mình. Đặt chiếc ba lô màu xanh đen lên đùi, gã lôi ra một cuốn sách bản đồ cũ kĩ đã ngã vàng. Lật từng trang sách, mỗi trang sách là một nơi khác nhau nhưng gã dừng tay ở một trang có in hình chiếc tháp Eiffel cao lớn, đúng vậy ! Nơi gã đến là nước Pháp xinh đẹp.

Thời gian đi trên tàu từ Seoul đến Paris cũng đủ làm gã mệt nhừ người. Lúc này bên ngoài đã phủ đầy tuyết trắng, trời đêm không trăng không sao, đường đi giờ này cũng chẳng còn bóng người qua lại khiến gã cảm thấy cô đơn đến nao lòng. Gã nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông màu đen đã cũ lên người và nhanh chóng đi tìm nơi để nghỉ ngơi.

Trong đêm trăng thanh tịnh, ngoài tiếng xe bus chạy xuyên đêm ra cũng chẳng còn thứ âm thanh nô nức nào khác. Đi đến ngã ba đường gã thấy em, người con trai với dáng vóc gầy guộc trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu xanh rêu cùng với quần nhung tăm đen. Rồi gã tiếng gần em, nhìn thấy em ngồi trên chiếc xe lăn cạnh đốm lửa nhỏ, gã bèn hỏi.

" Này cậu, khuya rồi sao cậu không về nhà mà lại ngồi đây ? Mà...trông cậu giống người Hàn Quốc nhỉ. "

" Tôi là người Hàn Quốc đến đây để lập nghiệp, tôi hay ra đây vào buổi tối để bán áo len ! Anh muốn mua không ? "

Em nhìn gã nở một nụ cười diệu dàng, nụ cười của em xinh đẹp và ấm áp như đoá hổ ly sưởi ấm lòng gã vào đêm đông giá buốt.

" À...tôi không mua, nhưng cậu có thể cho tôi ở đây một đêm được không ? Thật ngại nếu làm phiền cậu nhưng vì tôi chỉ mới đến đây nên... "

" Được chứ ! " Em ngắt lời gã

Gã vui vẻ đi đến trải tấm áo sơ mi lên nền đất ấm cạnh đốm lửa trại rồi ngồi xuống.

" Cậu tên gì nhỉ ? "

" Jeon Jungkook "

" Còn tôi là Kim Taehyung "

Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ với anh sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex đã trầy xước từ khi nào của mình sau đó tiếp lời.

" Trễ rồi, tôi nghĩ anh cũng đã mệt ! Ngủ ngon nhé "

______________

Lần thứ hai gã gặp em trên con phố L'abreuvoir cũ kĩ và trầm lắng. Vẫn là bóng dáng nhỏ nhắn của em ngồi trên xe lăn nhưng quái lạ...gã thấy em ho khan, dường như em bị thổ huyết. Gã chạy lại chỗ em rồi bế em đưa đến trạm xá gần đấy, em bật khóc.

" Đừng khóc, tôi không biết dỗ trẻ con "

Nước mắt hoà cùng máu trên mép môi em chảy xuống cổ, lúc này gã mới nhận ra chiếc áo len của em đã nhuốm máu vài chỗ.

| Taekook | Paris có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ