dandelions

646 81 3
                                    

minatozaki sana vẫn luôn có một chấp niệm to lớn với bờ vai của chou tzuyu. nơi mà nàng muốn dựa dẫm những lúc nàng cần nhất.

và hôm nay cũng vậy, nàng đang tựa đầu trên vai em. nhìn cánh đồng bồ công anh trước mắt mà chẳng suy tư gì nhiều.

thời tiết ở hàn dạo này lạnh cóng, nàng thật lòng chỉ muốn chợp mắt ở đây với em một lúc. vì nàng biết, những ngày sau sẽ lại bị đống lịch trình dày đặc kia đè nặng lên người.

nhưng em thì khác, nhìn chou tzuyu như vậy thôi, chứ em lo nhiều lắm. đứa trẻ luôn luôn im lặng kia, ấy vậy mà lại có những suy tư thầm kín chẳng nói thành lời.

nhìn nàng dựa vào vai mình, em thấy khoé môi nàng cong cong, trong tim lại run lên từng chút một.

minatozaki sana - xinh đẹp của em, trân quý của em. đã bao giờ em nói, em yêu nàng nhiều đến mức nào chưa nhỉ? em nghĩ là chưa, vì em không giỏi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói.

ở bên cạnh nàng, em mới hiểu được cái gọi là yên bình. ở bên cạnh nàng, em mới biết bản thân quý giá đến nhường nào.

lâu lâu, em chỉ muốn gọi thật to tên nàng trước đám đông. lâu lâu, khi nhìn thấy nàng khóc trên sân khấu, em chỉ muốn chạy lại vỗ về.

nhưng những điều đó dường như quá xa xỉ, bởi các chị sẽ luôn để ý đến sana của em. đó vẫn không phải là vấn đề, thứ em quan tâm nhất chính là nàng, nhưng em vẫn chưa bao giờ có đủ dũng khí để làm điều đó.

em thấy rồi, những tiền bối sẵn sàng ôm lấy người thương của mình trên sóng truyền hình. em cũng thấy, ánh mắt yêu thương các tiền bối trao cho nhau.

vậy mà chẳng hiểu sao, đến lượt em thì em lại chẳng thể làm vậy. giữa em và nàng, em luôn có một cảm giác khó tả.

em cũng muốn công khai bảo bọc nàng, muốn công khai ôm chặt lấy nàng, và nhiều lúc cũng muốn tự nhiên làm những hành động thân mật với nàng nữa.

"tzuyu à." - trong khi em đang ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ, thì bất chợt nàng lại gọi tên em.

em biết rồi, cái cảm giác lâng lâng khi giọng nói dễ thương của nàng gọi tên mình. thứ xúc cảm khiến em vui sướng đến nỗi muốn nổ pháo ăn mừng này làm em phấn khích.

"em đây, sana có gì muốn nói sao?" - nhưng em vẫn điềm đạm trả lời, như thể muốn giữ cho bản thân một chút gì đó.

nàng ngước lên, em cúi xuống. bốn mắt chạm nhau, tim em đập mạnh. em thấy chính mình trong mắt nàng.

cảm giác lúc nàng nhìn em, nó mới dễ chịu làm sao. em thích như vậy, khi mà trong mắt nàng chỉ hiện hữu hình bóng của riêng em.

những lúc minatozaki sana nhìn chou tzuyu, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc được nhiều đến thế.

"ừm..." - chẳng có gì hết, minatozaki sana bị dao động trước ánh nhìn ôn nhu của em.

dù cho nàng biết sẵn, ánh nhìn này luôn chỉ dành cho mỗi nàng. nhưng mỗi lần chạm mắt nhau, nàng lại không kiềm được mà cười tươi.

hoàng hôn dần buông, em kiên nhẫn chờ, vậy mà nàng chỉ giữ nguyên ánh nhìn đó và không động đậy suốt hơn năm phút.

nàng đã từng nghe về thứ tình yêu chỉ xuất hiện một lần trong đời người. và minatozaki sana chắc chắn rằng, chou tzuyu chính là tình yêu ấy của mình.

cả hai vẫn đang ở giữa cánh đồng bồ công anh, trời thì lồng lộng gió. điều này làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

nàng đã từng đến đây với myoui mina và hirai momo, nhặt từng bông hoa bồ công anh lên và cầu nguyện.

nguyện cho chou tzuyu một đời bình an, nguyện cho người nàng yêu luôn luôn được hạnh phúc. và cũng nguyện rằng em sẽ trở thành của nàng.

sau ngần ấy năm, cuối cùng điều ước đó cũng đã trở thành sự thật.

"tzuyu gọi tên chị được không?" - nàng hỏi với chất giọng mơ màng, có lẽ là đang rất buồn ngủ.

"sana unnie." - chou tzuyu mỉm cười nâng khuôn mặt xinh đẹp của chị người yêu lên rồi gọi tên nàng.

minatozaki sana không biết nữa, có lẽ là do cách em gọi tên nàng, nó ngọt ngào đến lạ thường. đến nỗi, nàng như đang đắm chìm trong mật ngọt.

"sana..." - lần này em có chút ngập ngừng, ánh nhìn cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

"chị nghe, có gì không tzuyu?" - không tránh khỏi bàn tay thon dài đang đặt dưới cằm của mình, nàng nghiêng đầu khi thấy biểu hiện lạ thường của em.

"..."

"tzuyu?"

"em yêu sana." - mặt em đỏ lự, biết rằng cả hai cũng không hiếm hoi trong việc nói yêu đối phương, nhưng ít khi em nói trong vô thức như vậy lắm.

nàng sững người, sau đó lại mỉm cười nhẹ. hôm nay có chuyện gì khiến cho em người yêu của nàng suy tư sao?

"sana, em yêu chị." - lại lần nữa, câu nói này làm tim của nàng rung lên từng hồi. chỉ cần là lời em nói, nàng đều trở nên như vậy.

đặt tay phải xuống nền cỏ, em giữ lấy eo nàng bằng tay trái. cả hai một lần nữa chạm mắt nhau.

ánh mắt của nàng như xoáy sâu vào trong tâm can em, bắt em phải khắc ghi gương mặt, giọng nói, và cả cái tên này thật sâu trong tim mình.

em ấn nhẹ môi mình lên môi nàng, giữ chặt lấy vòng eo của nàng để nàng có một điểm tựa. cho đến khi cảm nhận được hơi thở của nàng dần yếu đi thì em mới dứt ra.

đợi nàng ổn định lại nhịp thở, em cùng kéo cả hai nằm xuống thảm cỏ giữa những bông hoa bồ công anh.

[...]

'cause i'm in a field of dandelions,

wishing on everyone that you'll be mine, mine

-dandelions (ruth b.)-

[...]

chou tzuyu cứ ngân nga trong miệng bài hát phù hợp với tâm trạng, sau đó thì quay người về phía nàng. tay em vòng qua eo và ôm lấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc.

[...]

and i see forever in your eyes

i feel okay when i see you smile, smile

-dandelions (ruth b.)-

[...]

em nhìn thấy trong mắt nàng sự vĩnh hằng, nhìn thấy những lời khẳng định sâu trong đáy lòng. em nhìn thấy rõ sự kiên định của nàng đối với cuộc tình này.

nàng vươn tay xoa nhẹ lên má em. kết thúc cho một ngày nhẹ nhàng của hai người, đó là câu nói ngọt như mật của minatozaki sana.

"tzuyu à, chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều!"



end.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

satzu || dandelionsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ