Thật hạnh phúc khi hôm nay là cuối tuần và tôi có một cuộc hẹn với em, hay theo ngôn ngữ của giới trẻ là hẹn hò. Từ sáng sớm tôi đã thức dậy để chuẩn bị đồ cũng như đi lấy món quà mà tôi đã đặt trước, ngoài buổi hẹn hò hôm nay còn là ngày kỉ niệm 8 tháng chúng tôi yêu nhau.
' Ami à, em ra đi anh đang chờ ở đầu phố rồi.'
Tôi gọi điện rồi hồi hộp chờ đợi cô gái của tôi, cuối cùng em cũng đã tới, xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi. Thoáng chốc tôi chỉ biết đứng tần ngần ra đó choáng ngợp trước vẻ đẹp của em, nhưng ngay sau đó liền thức tỉnh bởi một cái gõ đầu.
' Park Jimin anh sao vậy? Tự nhiên cứ đứng nhìn em chằm chằm.'
' Em hôm nay xinh thật đấy, làm anh không nhận ra luôn.'
Xoa xoa cái đầu đau điếng của mình tôi cười ngây ngốc như một tên khờ, nét đẹp vô thực cùng giọng nói ngọt ngào như vậy thì sao tôi có thể cưỡng lại cơ chứ. Địa điểm mà chúng tôi đặt chân tới là nơi check in dạo phố mà các cặp đôi hay đi.
' Đứng vào kia đi anh sẽ chụp cho em một tấm.'
Chỉ tay về phía vòng hoa cạnh đó tôi ngỏ ý muốn chụp cho em một tấm, Kang Ami cũng là người thích cập nhật ảnh lên mạng xã hội nên không ngần ngại chạy ngay tới đó tạo dáng. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái của mình rồi chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất.
' Yah Park Jimin anh chụp cũng đẹp đấy chứ.'
' Tất nhiên rồi, anh từng học qua lớp chụp ảnh mà.'
Xem những bức ảnh mà tôi đã chụp, em không ngừng trầm trồ khen ngợi. Gãi gãi sau gáy ái ngại, tôi đã từng cho rằng khoá học đó thật vô nghĩa nhưng này thì khác rồi, nhận được lời khen từ em quả nhiên không phí.
' Ghé vào quán cafe kia nghỉ chân đi. Quán đó có bánh và cafe rất ngon.'
' Được, chúng ta vào.'
Chọn cho mình một ly cafe còn em thì chọn một ly matcha latte ít ngọt. Lần nào cũng vậy, luôn luôn là món đồ uống kì lạ ấy. Thay vì một ly trà nguyên chất em lại chọn latte với phần kem ngọt ngào nhưng lại ít ngọt... sao vậy cô gái này có phải hơi quái gở rồi không? Thích tất cả mọi thứ một cách nửa vời.
' Này, anh có thể thử ly của em một chút được không?'
Tôi ngỏ ý muốn thử và đương nhiên em không hề từ chối. Múc một muỗng bỏ vào miệng, điều đầu tiên tôi cảm nhận là vị chan chát của trà hoà quyện với vị ngọt béo béo của kem... tuy có chút lợ lợ nhưng sự kết hợp này tạo ra một trải nghiệm thú vị.
' Anh thấy sao? Ngon chứ?'
' Không, anh thấy vị chẳng ngon chút nào.'
' Vậy sao còn đòi thử?'
Em cau mày lấy lại ly nước từ tay tôi nhấp lấy một ngụm rồi nhắm hờ mắt mỉm cười thoả mãn.
' Sự kết hợp này có hơi kì lạ nhưng sao em lại thích chúng?'
' Tự nhiên thích thôi. Em thích vị hơi chát của trà nhưng vẫn thích chút gì đó ngậy ngậy của kem béo... đơn giản là vì muốn thoả mãn vị giác.'
Xem ra cách chọn đồ uống cũng phản ảnh tính cách con người, ví dụ như em một cô gái khó hiểu và có phần tham lam... nhưng tất cả lại hoà quyện tạo nên sự thú vị chất riêng của em, khiến cho tôi không tài nào dứt ra được.
' Vậy em muốn thử ly của anh không?'
' Americano thì có gì phải thử? Nó đắng ngắt và khiến em say sẩm như bị ốm vậy.'
[ Dưn: Ý bả nói là bả say cafe nha quý dị.]
' Vậy thôi anh sẽ tự uống ly của mình vậy. À Ami em có điện thoại kìa...'
' Chờ em một chút.'
Ami gần như giật mình khi tôi thấy màn hình điện thoại của em sáng lên. Vội vã nghe máy, ậm ừ đôi ba câu em liền đứng dậy trông có vẻ gì đó bật an.
' Sao vậy?'
' Em cần phải về nhà ngay bây giờ.'
' Đã có chuyện gì vậy? Nói anh nghe...'
' Seojun... em trai em... thằng bé bị tai nạn....'
Cả người em run rẩy hai mắt đỏ hoe lưng chừng nước mắt, tôi nắm lấy tay em cố gắng dùng hết bản lĩnh đàn ông của mình giúp em bình tĩnh lại.
' Thằng bé giờ đang ở đâu? Anh sẽ đưa em qua đó...'
' Không cần... em có thể tự đi được...'
Em không những không giữ được bình tĩnh mà còn tức giận hất tay tôi ra, trông em như trở thành một cô gái khác vậy. Tôi đứng hình vài giây như chưa hiểu chuyện, còn Ami đã nhận ra phản ứng thái quá của mình vội vã cầm túi chạy ra khỏi quán.
Vậy là chỉ còn lại mình tôi.
Cả tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi, em không nhận hay trả lời bất cứ tin nhắn hỏi thăm nào của tôi như thể em đã mất tích hoàn toàn vậy. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời với những khoảng khắc lãng mạn, ai ngờ chỉ vì một sự cố ngoài mong đợi mà mọi kế hoạch của tôi đều đổ nát và món quà của tôi cũng chưa đến tay người nhận.
' Em về nhà rồi... thằng bé vẫn ổn.'
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người khi cuối cùng công sức chờ đợi của tôi đã được đền đáp, Kang Ami đã trả lời tin nhắn. Không chần chừ thêm tôi liền bấm máy gọi cho em...
' Em đây...'
' Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?'
' Ổn rồi, thằng bé chỉ bị gãy tay thôi còn lại thì không sao cả.'
' Vậy còn em, đã ăn uống gì chưa?'
Tôi lo lắng hỏi vì biết cô gái của tôi thường xuyên bỏ bữa.
' Em ăn rồi. Cảm ơn anh...'
Em trả lời với tông giọng mệt mỏi và có chút gì đó khách sáo, biết là bản thân bây giờ không nên làm phiền tôi liền dặn dò em kĩ lưỡng rồi cúp máy.
Sau khi đã an tâm về em tôi liền thả mình xuống giường thư giãn cùng màn hình điện thoại. Lướt confession trường thì dạo gần đây tôi rất hay được nhắc đến và cả thằng ngốc Kim Taehyung nữa. Một vài lời tỏ tình cùng những tin đồn rằng tôi và Ami có mối quan hệ mập mờ... mập mờ gì chứ chúng tôi yêu nhau rành rành vậy mà.
' Này Park Jimin ngốc nghếch tao vừa bắt gặp Kang Ami đang nói chuyện với thằng nhóc nào ở trước cửa nhà.'
Một tin nhắn ngắn gọn gây sốc đến từ phía người bạn thân yêu của tôi.
Kim Taehyung....
#Dưn^^
Rất mong các bạn sẽ ủng hộ shortfic của tui ạ❤️ Thả sao và góp ý những điều mà các bạn thấy không ổn để mình có thể phát triển hơn ạ🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
An thần| PJM.
Fanfic' anh tự hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì? là người yêu hay chỉ là bạn?'