Chương 2. 'Cô hầu gái'

1.1K 133 68
                                    

"Sếp Trương, thật xin lỗi tôi đến trễ." Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào liền chào hỏi người đàn ông đang ngồi bên trong.

"Không sao, cậu vẫn sớm nhất trong số tám người trong đội." Trương Trí Bân phất tay tỏ ý không vấn đề, nói thẳng ra là quen rồi, cái đội này suốt ngày đi trễ, không bận cái này thì kẹt cái kia, nhưng bù lại khả năng làm việc rất tốt nên sếp đây cũng mắt nhắm mắt mở cho qua "Đợi mọi người đến đông đủ chúng ta lại bàn thêm một chút về hành động tối nay, nhất định không được có sai sót."

"Vâng."

Sếp Trương nhìn anh có chút lạ, sao tự nhiên thấy thiếu mất thứ gì đó "Hôm nay không mang theo cái áo khoác bảo bối của cậu à?"

Tiêu Chiến nhìn xuống cái áo Jean trên người mình, đảo mắt mấy vòng mới lấp liếm trả lời "À, tối qua tình cờ gặp lưu manh, bị xé rồi."

"Có tin tôi cách chức cậu không?" Trương Trí Bân nhướng mày nhìn anh, bao nhiêu năm huấn luyện trong trường cảnh sát lại bị mấy tên lưu manh xé áo, nghe có hợp lý chút nào không?

"Lưu manh cũng có lưu manh this lưu manh that mà sếp, đâu phải tên nào cũng phế." Tiêu Chiến cười xòa rót một tách trà nóng đưa tới "Nhưng sao sếp lại quan tâm áo khoác của tôi thế? Thích nó sao?"

"Tôi mà thích cái áo lỗi thời đó của cậu hả?" sếp Trương ghét bỏ đẩy anh ra "Là tôi thấy cấp dưới của mình có điểm khác biệt mới hỏi thăm thôi."

"Ra là thế, còn tưởng sếp yêu thầm tôi." Tiêu Chiến gật gù nhảy sang ghế bên cạnh ngồi, lời nói ra thật khiến cho người ta trầm cảm mất mấy ngày.

"Yêu thầm cậu?" khóe môi Trương Trí Bân giật giật "Thôi thì để tôi mua một con chó con về yêu thương còn tốt hơn."

"Sếp cứ nói thế, tình cảm ấy mà, có mấy ai kiểm soát được đâu. Lỡ đâu một ngày nào đó sếp yêu tôi thật thì chết dở."

Sếp Trương không chịu nổi mấy lời ba hoa này của anh nữa liền đem kiện tài liệu trên tay đập lên đầu người nọ một cái, sau đó tự mình quay vào phòng riêng. Mấy người đẹp trai có tài đều không bình thường như thế đó hả? Nhưng rõ ràng mình rất bình thường kia mà...

Tiêu Chiến cười cười né sang một bên, tiện tay chộp lấy sấp tư liệu liên quan đến hành động tối nay ra xem.

Địa điểm giao dịch: K bar.

Lại là quán bar, phiền chết đi được.

Một thanh niên tạm gọi là nghiêm túc sinh hoạt lành mạnh như anh đây rất ghét những nơi ồn ào phức tạp đó. Nhưng cứ kiểu ghét của nào trời trao của đó, từ khi vào đội phòng chống ma túy đến nay, hành động mười lần thì hết chín lần phải trà trộn vào quán bar.

Hai mươi mấy năm ngoan ngoãn sống tốt luôn được khen ngợi với danh hiệu 'con nhà người ta', vậy mà từ lúc trở thành cảnh sát lại hoá một tay dân chơi chính hiệu, suốt ngày bay lượn trong quán bar. Nói không phải khoe, toàn bộ bar giải trí trên đất Bắc Kinh này không chỗ nào là Tiêu Chiến không biết cả.

Người đàn ông hai mươi chín tuổi rất - rất - rất phiền não về chuyện này, đến vì nhiệm vụ thôi chứ có đam mê gì đâu.

[BJYX] Kẹo Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ