7. Khánh Vân cũng muốn được hẹn hò

833 107 9
                                    

Tính đến thời điểm hiện tại khi bé con và chị về chung một nhà cũng đã hơn 1 tháng. Mọi chuyện vẫn cứ thể trôi qua một cách bình lặng đúng như quỹ đạo của nó. Em Khánh Vân này hình như từ có được chị hai chăm sóc mình mỗi ngày thì càng ngày càng cảm thấy có sự tiến bộ rõ rệt về ngoại hình nha, ít nhất cũng tặng lên được 1 ký lô, ăn uống cũng được hơn trước rất nhiều lại càng trở nên dạng nói hơn nhưng hình như chỉ nói nhiều với chị Kim Duyên của em ấy

Không sao.. cái gì cũng sẽ có thể thay đổi theo một hướng tích cực nhất định huống hồ gì Khánh Vân lại rất nghe lời nha, Kim Duyên cũng không ngoại lệ, có được Khánh Vân bên mình thì mỗi ngày làm gì cũng chẳng thấy nhàm chán, em ấy hình như làm gì cũng có thể khiến chị hai Kim Duyên cười được, dành sự chiều chuộng hết mực như chưa từng có của mình lên em ấy liền thấy vui vẻ hơn rất nhiều, Kim Duyên có thể nói mình rất nguyện ý làm điều này

Hơn nữa em Khánh Vân được nhìn thấy bằng hào quang hay sao mà lại được cái thu hút rất nhiều người yêu thương, nhất là mấy cô ở viện dưỡng lão ấy. Có vài hôm mẹ Kim Duyên đem em ấy và Kim Duyên vào đó một chuyến thăm lại những người bạn già cũ được xem là cô dì chú bác ở đó.

Xét về độ tuổi thì có chênh lệch nhưng giữa Khánh Vân và những người ấy ở đây không khác nhau là mấy khi lại ở trong nơi mà cả già và trẻ đều gọi là "bị bỏ rơi" mới tìm tới. Vậy nên cô dì chú bác ở đó đối với Khánh Vân như là Đồng bệnh tương lân, cùng chung một số phận với mình những lại không thể hiểu nỗi tại sao một đứa bé vừa dễ thương đang yêu lễ phép như vậy lại có thể bị bỏ rơi được sau khi nghe từ chính miệng bà Hằng hàn huyên

Em bé Khánh Vân này từ lúc còn ở cô nhi viện của mình thì tuy không bướng bỉnh, không quậy phá lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời người lớn chỉ là có chút khép kín nên chẳng chịu nói chuyện với ai. Cùng lắm là ai hỏi cũng chỉ dạ thưa rồi không muốn tiếp lời nhưng nhìn đi bây giờ khi ở viện dưỡng lão em ấy lại có thể trò chuyện và rất ngoan ngoãn trước mặt những người già ở đây khiến họ đặc biệt hài lòng còn thưởng bánh kẹo cho em ấy. Có lẽ như khi Khánh Vân nhìn hoàn cảnh này liền một màng làm cho tâm can hiểu lý, đối với họ còn rất tự tin trả lời làm mọi người như cảm thấy mẹ nuôi em ấy thật sự đã nhận đúng người về làm con rồi

Nhưng có điều là điều này sẽ khiến bản thân Kim Duyên phải đau đầu ngày ngày sẽ càng sinh ra cảm giác thiếu thốn nếu như không được chơi với Khánh Vân, nhớ lại là khi rước Khánh Vân về thì đúng vào ngày Kim Duyên vừa thi tốt nghiệp cấp hai xong lại phải bước vào việc chuẩn bị cho học kì mới khi lên cấp ba nên phải cần đầu tư cho chuyện học nhiều lắm, nói gì đến bây giờ chỉ còn có thể chơi với em bé 24/24 vỏn vẹn vài tuần nữa thì thời gian sẽ giảm đi so với thời gian học và trên trường.

Nếu như em bé sống với mình từ nhỏ như em ruột thì đã có thể cùng em ấy làm nhiều thứ rồi.. à mà không sao, trước đó không thể.. sau này liền có thể, lại còn có thể bù đắp nhiều hơn

Tầm trung đã ngày nào Kim Duyên cũng đều bên cạnh em bé cả. Trong khoảng thời gian chị ngồi tập trung học bài là Khánh Vân đều cảm thấy thật chán, giống như là bỏ rơi. Nhưng sự thật thì có giống như vậy đâu vì khi Kim Duyên đang đọc sách mà phải bỏ lỡ chừng vì Khánh Vân. Người ta cũng vì sợ bé con chơi một mình buồn nên từ khi nào một ngày ở cạnh bên em bé này cả ngày không thôi bạn ấy sẽ rất thê thảm

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ