Ngụm máu do kích động kia của Tống Á Hiên đã dọa người đến mức rất lâu qua đi mà tôi vẫn không thể lấy lại tinh thần sau nỗi khiếp hãi. Tôi từng thấy không ít máu trong đời, khi ăn Tết thời còn bé ông nội kiểu gì cũng sẽ mổ xẻ đàn ngỗng đã nuôi nhiều năm cho cả nhà ăn thịt. Sau đó tôi liền sợ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vì tôi sợ nhìn thấy máu.Lại lớn hơn chút nữa, khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đầu kim vừa rút ra được chút máu thì hai mắt tôi ngay lập tức hoa lên rồi hôn mê bất tỉnh. Về sau người nhà sẽ không để tôi thấy máu nữa, bởi vì tôi không thể nhìn thứ này.
Nhưng giờ đây máu của Tống Á Hiên đã nhuộm đẫm tay mà tôi lại không thấy choáng váng chút nào. Thay vì nói là không choáng thì chi bằng nói là tôi đã quên đi cơn choáng váng. Bởi khi em sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, cả người mềm oặt gục lên người tôi thì trong nháy mắt não tôi "oong" một tiếng trắng xóa.
Mặc dù Mã Gia Kỳ nói em ấy thật ra chỉ là nôn ra một ngụm máu, sẽ nhanh chóng tỉnh lại sau khi ngất đi một lúc. Nhưng tôi bị dọa sợ rồi, sống chết ngồi bên giường nơi nào cũng không chịu đi. Nghiêm Hạo Tường còn chưa trở lại, tôi cũng quên chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rửa, cả người ngơ ngơ ngác ngác canh giữ bên giường Tống Á Hiên, không ăn không uống đợi em tỉnh. Mã Gia Kỳ hâm một bát cháo nóng, cố khuyên nhiều lần, đến cuối cùng thật sự là không khuyên nổi nữa nên cũng chỉ đành để lại ngọn đèn ngủ nhỏ liền ra ngoài làm việc. Trước khi đi anh ấy còn nói với tôi "Cháo đều để trên bếp, đói bụng thì nhớ ăn nhé."
Tôi không có cơ hội ăn bởi Tống Á Hiên không có dấu hiệu tỉnh lại, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường quay về dưới cơn mưa vào nửa đêm thì tôi vẫn canh giữ bên giường không động đậy. Chắc là Mã Gia Kỳ đã nói chuyện này với hắn nên khi nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi hắn cũng không kinh ngạc lắm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu đi tắm rửa. Tôi ngồi yên bên giường, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Á Hiên. Giọng nói giận dữ của Nghiêm Hạo Tường bỗng truyền ra từ phòng tắm, sau đó vọng gần đến.
"Này, Hạ Tuấn Lâm, sao không có nước nóng?"
Hắn choàng áo tắm để trần nửa người trên đi tới, cả người còn run run. Tôi giật giật đầu, chậm rãi nói: "Quên mất."
"Quên?" Giọng nói của hắn hơi mất kiên nhẫn, "Tống Á Hiên chỉ là bị kích thích mà ngất đi, cũng không phải là chết, đến mức cậu...."
"Kích thích? Ai kích thích em ấy?"
Tôi bắt được từ mấu chốt "vụt" phát đứng lên, dường như do cả đêm không chợp mắt, tôi nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đều run rẩy, "Em ấy lúc đầu khỏe mạnh được đưa đến chỗ Lưu Diệu Văn, hiện giờ lại trả lại tôi trong bộ dạng này, các người đến cùng có ý gì?!"
"Tôi mặc kệ đạo lý chó má gì trong vòng của các người, Tống Á Hiên mới mười lăm tuổi, đứa trẻ nhỏ như vậy các người cũng nỡ thương tổn em ấy?"
Ngôi sao lớn bình thường được người nâng trong lòng bàn tay che chở, nào có ai dám hô to gọi nhỏ như thế với hắn. Nhìn vẻ mặt hắn trong nháy mắt âm trầm, có lẽ là muốn nổi giận với tôi, nhưng tầm mắt vừa liếc Tống Á Hiên sắc mặt cực kém nằm sau lưng vậy mà lại trầm mặc xuống. Tôi cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, huyệt thái dương dựng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Tâm Hữu Bất Cam
FanfictionTác giả: 是小北啊 Gốc: 心有不甘 Tạm dịch: Không cam tâm, không có cam lòng Link: https://woshijiyao.lofter.com/view Thể loại: ngược, yêu đương giới giải trí, máu chó, OOC (xin đừng gán lên người thật) Chính: Tường Lâm, Văn Hiên - Phụ: Kỳ Hâm, Nguyên. Trời l...