-Hè hai người làm gì mà biến mất tăm mất tích vậy? - Lâm Mặc phồng miệng lên vì thức ăn vừa ăn vừa ngước lên hỏi
-Còn đi đâu nữa hai tụi nó cắm rễ trong quân của chú Châu suốt mấy tháng hè, không biết còn tưởng đó mới là nhà tụi nó cơ đấy- Lưu Chương ai oán nhìn đứa em bảo bối của mình mấy tháng hè biệt tăm biệt tích bỏ anh bơ vơ lẻ loi với căn nhà lạnh lẽo.
-Thôi mà ca, không phải em đã giải thích rồi sao, em đi học hỏi cơ mà. Nếu lỡ sau này có rớt thì cũng còn chú Châu vớt vát cho vào quân đội luôn – Lưu Vũ dở khóc dở cười nói, thiệt tình nguyên mấy tháng hè lần nào anh gọi về nhà cũng nghe anh trai anh khóc than, sao bỏ anh ấy ở nhà một mình. Anh nghe đến phát chán rồi đây
-Em mà rớt gì, em trai của anh nhất định sẽ đậu thôi. Ai đánh rớt em là sai lầm lớn nhất của người đó- Lưu Chương anh trước giờ luôn luôn tự hào về năng lực của em trai mình, khinh thường em ấy là một việc làm vô cùng sai. Đừng nhìn em anh nhỏ nhắn xinh xắn thế mà nghĩ em ấy yếu, chết lúc nào cũng không biết đấy.
-Lưu Vũ, cậu tự xem thường cậu quá rồi đấy...
-Anh là tốt nhất- Gia Nguyên với Kha Vũ đồng thanh nói. Không cho phép anh ấy tự ti về bản thân, anh ấy tài giỏi và tốt biết bao nhiêu.
-Anh đã giỏi lắm rồi không được đánh giá thấp bản thân mình như thế? Anh hiểu không?- Kha Vũ nghiêm túc nhìn anh nói.
-Biết rồi mà, sao mọi người lại hùa nhau vào hội đồng em thế- Lưu Vũ không ngờ mọi người vì một lời nói đùa của mình mà nghiêm túc đến thế, trong lòng anh ẩn ẩn một cảm giác xúc động, nhất là khi đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ. Tim anh như đập hẫng đi một nhịp.
"thằng bé hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Phải đánh cho nó tỉnh táo lên thôi."
-Ai bảo em suốt ngày nghĩ xấu cho bản thân mình – Lưu Chương nhìn em trai mình tự nhiên trưng bộ mặt ngốc ngốc, sau tai bỗng dưng ửng đỏ. Anh bỗng thấy khó hiểu liền đánh nhẹ lên trán Lưu Vũ sau đó lại cưng chiều đưa cho em ấy miếng thịt ngon trong khay đồ ăn của mình qua.
-Sao anh lại đánh em?- Lưu Vũ ôm trán của mình vờ như bị đánh đau, chu môi lên làm nũng với anh trai của mình.
-Còn nữa, sao mọi người cứ gắp đồ ăn sang cho em thế
- Kha Vũ, Gia Nguyên hai đứa dừng tay lại, đừng thêm đồ ăn cho anh nữa. Khay anh nhiều thức ăn lắm rồi mà.
-Lâm Mặc, cậu không nghe tớ nói gì hả. Bỏ lại đồ sang khay của cậu đi.
Lưu Vũ bất lực nhìn mọi người cứ gắp thêm đồ ăn sang khay của mình, sao lần nào ăn chung, mọi người cũng cứ thêm đồ ăn cho anh là thế nào. Thảo nào cứ thấy ăn hoài mà vẫn chưa hết khay cơm, hóa ra thủ phạm là bốn con người trước mặt này. Riết rồi thấy như đang nuôi heo ấy. Được cưng quá cũng cảm thấy không ổn, không khéo có ngày anh thành heo thật cũng nên.
Buổi ăn trưa cứ thế kéo dài cho tới lúc Lưu Vũ ăn hết khay đồ ăn của mình, mặc dù anh rất muốn bỏ mứa vì đã quá no nhưng bốn người kia thì không cho phép. Bắt anh phải ăn hết mới cho đứng lên.
-Lần sau không ăn chung với mọi người nữa, em sẽ ăn một mình- Lưu Vũ quyết định rồi, anh sẽ đứng lên duy quyền cho cái dạ dày của mình, không thể để nó làm việc quá sức như vậy được nữa.
-Ai cho- bốn người kia đồng thanh nhìn về phía Lưu Vũ
-Em cho, anh cho. Ai bảo mọi người cứ suốt ngày gắp thêm đồ ăn cho em, thật sự là ăn hết nổi rồi cơ mà- Lưu Vũ giận rồi, sau này mọi người tự ăn một mình đi.
-Thôi mà, bảo bảo lần sau không gắp thêm nữa đâu nha. Thề luôn
-Tiểu Vũ à, người ta lo cho thân hình nhỏ nhắn của cậu thôi chứ bộ.
-Vũ ca, anh phải ăn nhiều mới có sức mạnh giống mãnh nam đông bắc như em chứ.
-Lần sau gắp ít lại nhé.
Lưu Vũ nhìn bốn người cuống cuồng nói, liền bật cười. Sao mà cứ đứng trước mặt anh là ai cũng dở tính trẻ con ra hết vậy. Còn đâu hình tượng soái ca lạnh lùng của mọi người trong trường nữa chứ.
-Tạm tha cho mọi người, Lâm Mặc cậu làm như cậu bự con hơn tớ ấy.
Bốn người kia thầm thở phào nhẹ nhõm, nói vậy thôi chứ rồi sau đó vẫn vậy à. Lưu Vũ vẫn phải chịu cảnh ăn dồn dập từ bốn người kia.
-Nào, Tiểu Vũ ăn cái này mới ngon nè, ăn nhiều vô chứ.
-Vũ ca, sao anh ăn rau không vậy, để em cho anh thêm một ít thịt nè.
-Ca, uống sữa đi.
-Bảo bối, hôm nay có món em thích nè.
-Không ăn nữa. – Lưu Vũ nhìn những người hôm qua vừa mới hứa này thề nọ hôm nay lại tiếp tục chứng nào tật nấy, nhìn khay cơm trước mặt dần đầy ắp như ngọn núi nhỏ anh quyết không để yên nữa, không thể nào tin tưởng được những người này mà. Nói rồi anh đứng dậy chuyển sang bàn khác ngồi.
-Ai cho ngồi đây- Lưu Vũ nhìn bốn người kia lọ mọ xách đồ ăn sang đây, mặt đen như đít nồi nói.
-Thôi mà, đừng giận mà, không thêm đồ ăn nữa nha .- Bốn người nào đó lại bắt đầu công cuộc dỗ trẻ con của mình.
-Không tin, tin mọi người em làm cún- Lưu Vũ giận dỗi lại chuyển sang bàn khác ngồi. Rồi bốn người kia lại tiếp tục đổi bàn tiếp. Thế là trưa đó các học sinh trong trường liên tục thấy cảnh tượng chuyển bàn đi chuyển bàn lại của năm con người nổi bật nào đó.
Còn Lưu-Cún-Vũ nào đó vẫn không thể nào thoát khỏi cảnh ăn no đến phát ách bụng, lại vẫn cứ tin tưởng vào những lời dụ dỗ ngon ngọt của bốn người nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔI
FanfictionTôi xuyên không rồi!!! Tôi yêu đương với Lưu Vũ rồi!! Tác phẩm đầu tay, có không hay thì mong mọi người thông cảm, đừng ném đã tác giả nha. HE: sủng ngọt, nhẹ nhàng, từ yêu đơn phương tới song hướng thầm mến.