02

131 7 1
                                    

(Do nhỡ tay xóa nhầm 01 nên sẽ up lại sau)

.

.

.

Mới sáu giờ, Vương Hạo Nhiên và Chử Vệ đã lục đục vào bếp để tìm kiếm đồ rồi thảo luận xem tối nay nên ăn gì. Bình thường thì hai người họ chẳng quan trọng vấn đề này lắm nhưng bây giờ lại có thêm một thiếu niên, đúng là khó xử với bọn họ.

Nếu có A Chiến ở đây thì tốt biết mấy...

Như nghe được lời cầu nguyện đột nhiên khóa cửa phòng trọ nhẹ nhàng xoay trái, cửa từ bên ngoài mở ra, có một bóng người bước vào.

Vương Nhất Bác đứng dậy khi vừa nghe thấy tiếng khóa cửa, cậu biết rằng chủ nhân căn nhà này trở về.

Tiếng bước chân đi qua hành lang ngắn rồi dừng lại ở trước cửa, người vừa về ngẩng đầu lên nhìn. Đồng thời lúc đó Vương Nhất Bác cũng đang nhìn ra, đó là một khuôn mặt cực kì thanh tú cùng đôi lông mày đẹp đến hư ảo. Anh ta mặc áo khoác cotton màu xám đen, khí chất tổng thể nhìn rất dịu dàng lại quý phái.

Thiếu niên nghĩ thầm, từ bé đến lớn đây có lẽ là người đẹp nhất cậu từng nhìn thấy.

Khi Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời trong ánh mắt có sự khó hiểu nhưng rất nhanh đã nhớ ra, cười nói: "Nếu anh nhớ không sai, em là cháu trai của của bạn anh?"

Người ở trong bếp nghe thấy được âm thanh thì bỏ cả món sủi cảo đang làm dở, cả hai người đều chạy ra.

"A Chiến!"

Chử Vệ lao ra vòng tay qua ôm lấy vai anh.

Vương Hạo Nhiên còn chưa kịp bỏ nồi xuống: "Sao cậu về sớm vậy?"

Tiêu Chiến khua khua điện thoại di động: "Trong nhà có người triệu hồi, nói là tối nay có buổi yến tiệc quan trọng. Với cả cuộc đàm phán với B thị diễn ra khá tốt đẹp nên tôi trở về sớm".

Chử Vệ rót cho anh cốc nước cũng rót thêm cho mình một cốc: "Vất vả rồi vất vả rồi, anh mà ra tay thì có chuyện gì mà không thuận lợi".

Vương Hạo Nhiên thoáng nhìn qua đứa cháu trai đã bị bỏ quên suốt nửa ngày đem cậu kéo qua trước mặt, nói với Tiêu Chiến: "Đây là Nhất Bác mà tôi đã kể với cậu, gọi... à ờ, gọi chú Chiến!"

"Phụt"

Chử Vệ nghe xong phun hết nước vừa uống ra suýt nữa bị sặc chết: "A Chiến thì lớn hơn tiểu quỷ này mấy tuổi mà lại gọi là chú?"

"Không sao". Tiêu Chiến cởi áo khoác ra tùy ý vứt trên sofa, không quan tâm lắm.

Thiếu niên nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: "Em chào anh".

"Bạn nhỏ nhà cậu đáng yêu thật đấy".

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Hạo Nhiên khen một câu. Thiếu niên lại vì câu khen này mà tai bất giác đỏ lên.

Chử Vệ hừ một tiếng: "Đứa nhỏ này coi như cũng lễ phép".

Vài người ngồi xuống ghế sofa nhưng ngoại trừ Vương Nhất Bác ngồi một cách đoan đoan chính chính thì mấy người còn lại đều ngồi theo kiểu mình thích.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT][ZSWW] Phù sinh bảy nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ