Trả Lời hay Ăn Đòn

574 11 1
                                    

Mặt trời vẫn chưa lên thì đã có một con người đã thức dậy từ sớm chăm chỉ ôn bài. Đó không ai khác chính là anh Hai. Còn người kia thì vẫn đang khò khò say giấc. Là hai anh em, hai phòng sát bên nhau mà người thì chăm chỉ, trong nóng ngoài lạnh, nghiêm khắc còn người kia thì lười, vui tính và đặc biệt rất hay cười, ngày nào cũng cười toe toét nhưng có cái hơi lì nha.
.......
Đã hơn 6h thì ông anh đi qua phòng gọi đứa em dậy.
" Dậy thôi em trễ rồi nè, Dừa ơi" Vừa đứng ở ngoài cửa vừa kêu nhưng mọi người biết mà kêu ẻm là điều khó khăn cực và thế là ông anh phải đi lại giường lay lay người nó dậy.
" Dừa, dậy đi trễ rồi nè"
"Cho em xin 5 phút đi anh haiii" Mắt còn nhắm, mặt vẫn còn say ngủ trả lời anh.
" 5 phút là 5 roi " Vừa nói vừa vỗ mông trêu nó.
Đứa nhỏ nghe đến roi thì lập tức bật dậy cười hihi.
" Dậy rồi nè nh Hai hihi"
" Đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ" Đứng dậy kêu nó đi.(sợ nó lười đánh răng nên phải đi theo)
"Ẩm" nó đứng dậy đưa hai tay ra đòi ẩm.
" Mấy tuổi rồi còn đòi ẩm nữa" Mắng yêu vậy thôi chứ vẫn ẩm đi nha.
Sau khi xong thì hai anh em xuống nhà ăn sáng, đồ ăn sáng đã được mẹ chuẩn bị sẵn hết. Ăn xong thì anh Hai chở em đến trường và ổng đến trường của
ổng.
" Bái bai anh Hai" vừa nói vừa vẫy tay chào anh.
" Học ngoan nha "
" Dạ" nó dạ xong rồi đi vào trường.
______________
Giờ ra chơi trường tiểu học xxxx
Có hai cậu bé đang bị bắt đứng ở phòng hiệu trưởng vì tội đánh nhau và đang đợi phụ huynh đến.
Anh hai Duy được nghỉ sớm nên tranh thủ đi siêu thị mua đồ ăn thì có cuộc gọi đến.
Đáng lẽ phải gọi cho ba mẹ nhưng vì lúc nhập học cho Dừa là để số của anh luôn cho tiện nên là họp phụ huynh, báo điểm hay như lúc này là sẽ gọi cho anh.
" Alo có phải phụ huynh em Khánh Dương không ạ? "Đây là tên thật của Dừa còn tên thật của ông anh hai là Khánh Duy.
" Dạ đúng ạ, Mà Dương xảy ra việc gì hả cô? "
" Em Dương đánh nhau với một bạn cùng lớp nên phiền anh đến trường để giải quyệt một chút ạ"
" Dạ vâng, tôi đến liền "
Anh nghe tin mà tức đến nổi gân hai bên thái dương, nhanh chóng lái xe đến trường.
Quay lại phòng hiệu trưởng của trường tiểu học xxxx.
Bé kia thì với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.
Dừa thì với vẻ mặt lo lắng, hai tay quặn quẹo nhau đỏ hết cả lên.
Anh vừa vào tới thì thấy 2 đứa nhỏ và phụ huynh của bé kia.
Anh vừa vào thì đi qua chỗ bé kia xem xét coi có trầy ở đâu, đau ở đâu không. Sau một hồi xem xét thì đứa bé này hoàn toàn không bị trầy chỗ nào chỉ có đều là áo có bị rách một tí. Dừa thì bị trầy xước ở má rất đau, Anh nó thấy hết nhưng lại ngó lơ nó làm đứa nhỏ tủi thân muốn òa khóc tại chỗ.
Cũng may là phụ huynh bé kia không làm lớn chuyện ( làm lớn chuyện cũng k đc tại bé kia đâu bị gì đâu).
" Xin lỗi bạn đi" Ánh mắt lạnh băng nhìn bé Dừa rồi lên tiếng.
Dừa đứng im lặng một lúc thì mở miệng nói :
" Xin lỗi"
" Xin lỗi vậy đó hả? " Anh quát nó"
Nó chỉ im lặng.
" Thôi được rồi, cả 2 đều sai mà. Thôi vậy tôi đưa con tôi về trước, chào cô giáo vs anh tôi về". Phụ huynh của bé kia vội lên tiếng.
" Chào cô giáo vs chú đi" Kêu đứa bé kia chào rồi về.
Đứa bé kia đúng là lì lợm gấp mấy lần, bỏ về một mạch không chào ai.
" Vậy tôi cũng về trước, anh với bé cũng chuẩn bị về nha" Cô giáo nói.
" Dạ vậy chào cô" Anh nó chào cô
Dừa thì chỉ gật đầu một cái.
Anh nó nhìn qua nó nhàn nhạt nói" Đi Về" rồi bỏ đi trước luôn.
Dừa cũng chậm rãi theo sau.
Trên xe, cả hai đều im lặng, suy nghĩ của Dừa thì chỉ muốn thật lâu mới đến nhà vì ẻm rất sợ.
Vừa đến nhà thì anh bảo " Lên phòng đứng"
Dừa làm theo lời anh tường bước đi lên phòng, bước chân lúc này thật nặng nề.
Đến phòng thì nó ngoan ngoãn lại góc tường khoanh tay. Lúc này nó thật sự rất lo lắng.
Anh hai nó cũng không để nó đợi lâu, 5 phút sau liền xuất hiện cùng với trên tay cầm cây roi không phải là roi mây mà chỉ là một thanh tre nhỏ như ngón tay út, tuy không đau bằng roi mây nhưng cũng đủ làm ai kia sợ đến già.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhàn nhạt lên tiếng " Lại đây"
Dừa đi từng bước lại đứng đối diện anh nhưng đầu lại cuối xuống vì chẳng dám nhìn mặt anh.
" Ngước lên trả lời anh, tại sao đánh nhau? "
Nó vẫn im lặng.
" Trả lời " Anh tức giận quát.
Vẫn im lặng kèm theo hức hức.
" Giờ sao? Nói không biết nghe, hỏi cũng không biết trả lời đúng không ? "
Chát chát không đợi lâu anh quay người nó nghiêng quá quất 2 roi vài mông nó.
" đau...hức.." giọng nói nhỏ xíu
" Giờ trả lời hay ăn đòn tiếp"
Vẫn là sự im lặng.
Anh nó thật sự rất tức rồi đó.
" Lên giường nằm xuống "
" Nhanh" Anh quát nó
Đứa nhỏ vừa ăn đau xong giờ lại sắp bị nữa, đang rất sợ nên chần chừ một lúc thì bị anh quát nên sợ mà trèo lên giường làm theo lời anh.
Anh đứng nhịp nhịp cây roi một chút thì quất xuống 1 roi.
*Chát*
" Hư này, lì lợm này "
Một chút sau thì 1 roi lại đánh xuống.
* Chát *
" anh...hai...hức..em..đau....hức.
Vì đau quá nên lấy tay đưa ra sau xoa mông cho bớt đau nhưng bị anh nhìn thấy lại càng nổi nóng thêm.
" Anh có nói cho xoa hay chưa? "
Nó lắc đầu
Bất thình lình lại 1 roi đánh xuống.
" Nói! " Giận dữ x 100
" Dạ.. hức.. Chưa" vừa khóc lớn hơn rồi nói.
" Vậy sao còn làm? "
" em..hức.. hức... đau"
" Dĩ nhiên đau rồi, không đau thì đánh làm gì"
" hức.. hức.. "
" Nín liền. Anh nói cho em biết anh ghét nhất là hỏi không trả lời, không tôn trọng nhau sao. Còn về dụ đánh nhau thì dù có là lí do gì đi nữa thì cũng không được như vậy, rất thô lỗ có biết không? "
" Dạ.. em.. biết..rồi.. hức"
" Giờ muốn mấy roi? " câu hỏi đơn giản nhưng làm ai kia run mình.
" em... đau.. lắm.. "
" Anh hỏi mấy roi mà , đâu có hỏi đau hay không đâu" Đã bớt giận lâu rồi nhưng vẫn muốn trêu một chút.
" Dạ..em hông biết"
" Vậy đánh đến khi nào biết nha" nhịp nhịp cây roi trêu.
" Dạ 5 roi.. hức"
* Chát * roi này anh đánh rõ mạnh cho nhóc nhớ.
" 4 roi còn lại anh cho nợ, hôm nay hư lắm nha không được như vậy nữa nghe chưa"
" Dạ.. nghe.."
Ông anh đi lấy thuốc lại sức vào má của đứa nhỏ rồi kéo quần xuống nhẹ nhàng sức vào mông nó. Xót nhất khúc này, vết tích mình tạo ra vài con lươn đỏ đỏ.
" Anh hai, em.. xin.. lỗi..
Ngồi ôm nó một lúc thì anh đi xuống bếp hâm lại thức ăn mà mẹ nấu để tủ lạnh. Anh cũng biết nấu nhưng mà mẹ sợ bận học nên làm sẵn hết.
Dọn thức ăn ra xong thì lên lâu ẩm em xuống ăn.
Cảm giác mới bị phạt xong thật xấu hổ.
Dừa vừa ăn chậm rãi, vừa len lén nhìn anh, chạm vào mắt anh thì lại nhìn xuống chén cơm.
Những lúc này thì Anh nên chủ động trước đó nha.
" Ăn nhiều vào em gầy lắm đó" Vừa gấp thức ăn cho em vừa nhắc nhở nhẹ.
" Cảm ơn anh hai" thoáng một cái, cái mặt buồn bã, xấu hổ biến mất tiêu.
Ăn xong thì cũng đến giờ ngủ trưa, hôm nay anh lại qua ôm nó ngủ nè.
Trước khi ngủ thì hai anh em thủ thỉ với nhau.
" Anh hai ơi, bữa nay em đánh nhau tại bạn ấy chê em học kém với lại quăng tập của em" nó kể anh nghe chuyện hồi trưa.
" Anh nói nè bạn mà nói em học kém á thì mình đừng quan tâm vì mình học kém hay không tự bản thân mình biết rồi sau đó mình cố gắng còn việc quăng tập thì em phải báo với cô giáo" Nói nhẹ nhàng cho em hiểu
" Mà nè sao lúc anh hỏi không trả lời để bị đánh vậy đó hả, ngứa mông đúng không? "
" Dạ tại vì em giận anh vì ngó lơ em hông hỏi e có sao không mà hỏi bạn với lại bắt em xin lỗi"
"Thì ra là biết giận rồi"
" Việc ngó lơ là anh sai tại nóng quá lúc đó chỉ muốn đánh em một trận ,hư quá mà còn về xin lỗi thì có đánh nhau thì cả 2 bên đều sai hiểu không? "
" Dạ hiểu"
" Lần sau mà giận hờn không trả lời nữa là nát mông chứ không nhẹ như hôm nay "
" Đau muốn chết nè, có nhẹ đâu" chuyên mục nhõng nhẽo.
" Tại ai mà giờ than đâu hửm " Trêu chọc tiếp đam mê quá.
" hoi ngủ đi, tí chiều anh có việc nên em nhớ ăn cơm trước đó nha"
" Dạ"
Khò khò khò

Chắc mình sẽ off hơi lâu vì bận thi học kì nên thi xong mình viết tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤

[HUẤN VĂN ] Anh Hai Tuyệt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ