III. 3

28 3 8
                                    

Sau cả tuần lễ, thì ba tôi cũng khỏi được cái chân, xuất viện đi về. Vừa đúng hôm giao thừa, không khí tết tràn ngập trên đường Nguyễn Trãi, nhà nhà tất bật đi ra đường chơi tết. Nhưng nhà tôi khác, như đã nói thì quê gia đình tôi vốn ở Tây Ninh, tập tục nó đã thấm nhuần vô cái máu mủ của ba mẹ tôi rồi.

Còn khoảng hai tiếng là tới giao thừa, tôi nằm một đống trên võng, coi phim, lười biếng để chân xuống, đưa qua đưa lại cho con muỗi nó khỏi đốt, chả biết sao nay muỗi nhiều quá, chắc sau tết phải coi lại mấy cái bình sau nhà mới được. Tôi nghĩ ngợi một chốc, rồi bốc miếng đậu phộng, tung lên, đớp lấy, cảm giác mình như con hải cẩu trong chuồng, người ta thảy cá mà mình ngoạm lấy vậy á, ờ, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời, cơ mà lại hụt rồi, hụt thế này không biết có phải điềm báo năm sau không nữa.

- Này con, chạy tới rủ Hoàng đi đi. - Mẹ tôi vừa bưng mâm ngũ quả ra cái bàn đã được dựng sẵn trước cửa, vừa nói, rồi lại hì hục đặt xuống. Tôi nhìn, thèm lắm, tôi cũng thích ăn trái cây, vì chúng ngon và làm đẹp da, nhưng còn sống nhăn thế kia, ăn vào chắc gãy cả hàm. Đón giao thừa bao năm rồi, tôi cũng phải biết chút ít chớ. Mâm giao thừa chẳng ai chọn quả chín cả, vì chưng mấy ngày lận, lấy quả sống để từ từ nó chín, đến lúc đó, ăn là vừa, cơ thế mà vẫn có mấy quả quá ngày thúi luôn.

- Mẹ ơi, sao con phải đi chứ. - Tôi vươn người, uể oải, nói với mẹ mình. Xong lười biếng với tay ra đằng rổ hạt hướng dương để lấy cái đồ mốt, đưa lên bật qua kênh htv7, tầm giao thừa vầy ở nhà nằm xem phim, nghe nhạc là sướng nhất còn gì, và tôi cũng không phải kiểu người ra đường chơi với bạn bè. Đột nhiên, tôi chợt nhớ đến cái Thanh, chắc giờ này nhỏ với gia đình nhỏ đang ra phố đi bộ rồi.

- Hoàng nó đi xe đạp, bữa ở bệnh viện còn bị trật dây sên, phải dắt bộ về, sao mà tới đây được, mà ba cũng gọi báo nó rồi. - Ba tôi vừa mở tủ lạnh, vừa lấy vài lon bia ra, lại chuẩn bị nhậu với mấy ông bác hàng xóm. Năm nào tôi cũng hỏi sao ba nhậu nhiều thế, thì mấy ổng bảo nhậu lai rai, lấy lộc đầu năm thôi, vậy mà lần nào cũng nhậu say be bét, ói đầy cả sàn, nói chung là thúi kinh khủng, lúc đó hai mẹ con tôi phải vào lấy cái kẹp để kẹp mũi lại, lôi cây chổi chà, cây lau nhà, với cái xô ra dọn, rồi mẹ tôi lại bảo: "Đầu năm đầu tháng mà kiểu này... không còn một cắt mà xài nghe ông xã." Tôi cũng hùa theo, song trong sự vui vẻ, mặc cho ba tôi còn nằm chình ình dưới sàn.

- Dạ, dạ, con biết rồi. - Tôi ngồi dậy, thật hết cách với mẹ và ba tôi, cơ mà tôi nghĩ hơi bị ngược ngạo nhở, cái câu đó phải là mẹ hay ba nghĩ mới đúng, thôi kệ đi, ai nghĩ không quan trọng, vì rốt cuộc vẫn là tôi đi chứ có ai khác thay đâu. Tại hắn ta, làm tôi khổ sở thế này. Chả biết sao năm nay lạnh bất thường, tôi phải trùm mấy cái áo thun vào, rồi mặc thêm một cái áo khoác dày bên ngoài, mang găng tay vào, đi đôi giày thể thao màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lên, dắt chiếc xe cúp 81, vòng ra ngoài đường, không khéo người ta lại tưởng tôi là con trai thì đời này coi như bỏ.

Có thể bạn không biết, gia đình tôi ở quận 5 Sài Gòn, nơi đây có một phố thời trang nổi tiếng, mấy du khách đến đây thử đồ cũng rất nhiều. Đằng kia kìa, trong shop Hoài Thương, một ông chồng Việt Nam đang dắt một cô vợ tây vào thử váy cưới, ồ, họ tính định cư ở đây luôn sao, trông thích nhở, nhưng tôi biết chả được dự, còn phải hỏi, vì tôi đâu có quen họ, tự nhiên tôi cảm thấy tiếc hùi hụi, cơ mà sao tôi phải tiếc chứ nhỉ, nhiều lúc tôi cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Lắc lắc đầu, tôi lại tập trung phi đến chỗ hắn.

Màu Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ