Văn án

511 31 3
                                    

Gửi anh, Harry Potter
Gửi anh cậu bé ngây ngô ngày nào ngày khi vào năm nhất, mắt em đã va phải 1 cậu bé tinh nghịch với 1 cặp kính ngu ngốc không lối thoát, những tâm trạng hồi hộp lo sợ đến làm quen với anh nhưng anh lại phất lờ điều đấy. Lúc đó em chẳng biết phải làm gì cả ngoài việc cố chọc phá để gây chú ý với anh, những buổi ngồi ăn, em chỉ dám quan sát anh từ xa em biết tình cảm sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Mỗi khi em nghĩ đến việc anh cười nói và thỏa mái đùa giỡn với một ai đó, tim em gần như nhói lên những hành động thân mật mà anh dành cho người đó chắc sẽ không bao giờ tới lượt em, sợ khi anh biết được nhưng tình cảm của em, anh chỉ phất lờ và đôi mắt anh sẽ lộ ra những tia khinh thường và căm ghét em thêm.

Khi em nghe thấy tin đồn anh yêu Cho Chang tim em gần như thất lại đến nghẹt thở, em gần như không có tâm trạng nào để tâm đến việc khác, tim em đau lắm. Em gần như đã vỡ oà ở đại sảnh, nhưng một Mafoy như em không có tư cách làm điều đó, những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm em sẽ không bao giờ có thể cùng đồng hành với anh. Và có lẽ em sẽ là trở ngại lớn nhất của anh để với tới danh xưng đấng cứu thế chủ, còn em lại là một Tử Thần Thực Tử, một người như em sinh ra đã là thứ trái ngược với anh.

Khi sinh ra, em đã sống trong nhung lụa nhưng lại không được chọn cách sống, đến cả việc chọn đối tượng hôn nhân em cũng không có quyền quyết định cơ mà. Vì thế, để có được tự do hằng mong muốn, em đã luôn cố gắng học tập, cố gắng làm the mọi chỉ định được giao không nói nửa lời, là một người thừa kế Malfoy, không được cúi đầu trước ai. Có nhiều lúc em cảm thấy gánh nặng "trách nhiệm" và "gia đình" đã quá sức đối với em, lúc đó em chỉ muốn trốn chạy nhưng điều đó là không thể. Không thể vì em chẳng nào có sự dũng cảm ấy, đối mặt với tương lai, tất cả mọi người, kể cả anh Harry.

Còn có dấu ấn hắc ám trên cánh tay em, nó thật sự đau lắm. Tay em gần như phồng rộp và nhức mỏi mọi dây thần kinh gần như đứt ra mọi đêm đến, khi những cơn đau kinh hoàng và những cơn ác mộng lại ập đến, em chỉ biết nhốt mình trong phòng úp mặt xuống gối khóc. Anh ơi em khó thở quá, anh ơi tay em đau quá, anh ơi có ở đây không hãy trả lời em đi...

Anh ơi gia đình em gia nhập tử thần thực tử rồi, anh ơi em phải làm gì bây giờ? Kẻ-mà-ai-cũng-biết đó sẽ giết cha em mất, anh ơi hãy cứu lấy thế giới phép thuật và cứu những người vô tội đã vô tình bị kẻ đó sát hại...
Và anh ơi, anh hãy sống thật tốt nhé. Tình cảm này của em cuối cùng có thể được buông lơi rồi. Cảm ơn đã cho em một mối tình đẹp như thế, thật sự cảm ơn anh, Harry Potter.

Đừng quan tâm cái cái này nhiều tui bể lái đấy chứ chưa chắc theo đâu :>

Đã chỉnh sửa lần 1

Draco Malfoy
Còn tiếp

[ Hardra ] Bệnh Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ