36-40

111 5 6
                                    




Chương 36

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác bắt đầu đi làm lại nhưng Tiêu Chiến thì vẫn nhàn rỗi ở nhà. Sau khi Tiêu Chiến thức dậy thì anh theo bản năng chạy đến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác -- mấy ngày nay anh đều đánh thức cậu dậy như thế này, sau đó hai người cùng nhau làm bữa sáng rồi đi đến siêu thị mua một ít thức ăn. Tuy nhiên khi cửa phòng Vương Nhất Bác vừa mở ra thì anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã rời đi rồi.

Mới vừa rời giường nên anh chưa ý thức được điều này và không có cảm giác gì nhưng lúc này anh đột nhiên cảm thấy toàn bộ ngôi nhà thật trống rỗng.

Nếu chỉ có một mình thì anh sẽ không đi mua sắm, cơm trưa cũng tùy tiện ăn gì đó là được rồi, cũng không muốn đi dạo, một người đi dạo thì rất nhàm chán; đến nỗi trước đây tập gym một mình anh cảm thấy không có gì hết nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất nhàm chán.

Anh ngồi ở trên sô pha, bật máy chiếu lên định xem phim điện ảnh nhưng nhìn đồng hồ thì thấy thời gian vẫn còn rất sớm. Nếu bây giờ xem phim điện ảnh thì đến buổi chiều và tối anh phải làm sao đây?

Tiêu Chiến cảm thấy quy luật sinh hoạt của anh đã bị phá vỡ, anh lúng túng không biết phải làm sao. Cuối cùng anh nghĩ ra được một cách là gọi dì giúp việc tới quét dọn vệ sinh.

Dì giúp việc biết hôm nay Tiêu Chiến ở nhà nhưng lại kêu mình đến quét dọn vệ sinh thì vô cùng sợ hãi. Khi dì giúp việc đi vào nhà Tiêu Chiến thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách ở trong phòng khách và không có ý định đi ra ngoài thì nhịn không được hỏi: "Tiêu lão bản, cháu không đi ra ngoài sao?"

"Ra ngoài? Đi đâu?"

"Ồ." Dì giúp việc không dám nói: Không phải cháu rất ghét bị người khác quấy rầy sao?

Một lúc sau Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không được bình thường, khi dì giúp việc đang quét dọn thì anh cảm giác không được tự nhiên nên anh nói với dì giúp việc: "Cháu ra ngoài một chút, dì Ngô quét dọn xong thì làm bữa trưa giúp cháu với nhé."

"Được."

Tiêu Chiến có thể đi đâu? Hôm nay phòng làm việc mở cửa trở lại, Thành tỷ với Tiểu Trương cũng ở đó, còn có tiểu gia hỏa Hồng Đan Đan phụ trách mảng quảng bá nghệ thuật gì đó, chắc hẳn cũng đang ở đó.

Anh định đi đến phòng làm việc ngồi một chút nhưng vừa đến bãi đổ xe thì anh nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

"Ca ~"

"Em đang làm gì thế?"

"Em đã làm xong công việc buổi sáng rồi!"

"Ừm."

"Hôm nay anh không có việc gì sao?"

"Ừm, không có."

"Vậy anh có muốn ra ngoài đi chơi rồi ăn cơm trưa luôn không?"

"Đi đâu?"

"Anh đến công ty đón em rồi chúng ta đi chơi đi! Trở về trước buổi tối là được rồi, buổi tối em còn phải livestream."

"Không cần make up làm tóc sao?"

"Không sao đâu! Em đẹp trai như vậy, make up một chút là xong ngay!"

Mùa hè tan băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ