warning: lowcase.
đã là hai giờ sáng và lee felix một mình một cõi chơi vơi giữa sân bay rộng lớn, không quá nhiều người.
nó không hề suy nghĩ bất cứ thứ gì mà vội vàng đặt chuyến bay đó, chỉ để gặp một người mà nó xem là quan trọng, người mà nó yêu thương, ở một nơi rất xa.
nó muốn đến hàn quốc.
"f-felix.." nó có thể thề rằng, seo changbin thật sự đang rất sốc khi nhìn thấy nó đứng trước cửa nhà hắn vào đêm hôm khuya khoắt thế này.
"chào!" tạm biệt đống hành lý, nó nhảy đến ôm chầm lấy changbin, siết chặt hắn trong vòng tay nhỏ bé của mình.
phải mất thêm một lúc nữa, hắn mới có thể nắm bắt được tình hình. đưa tay ôm lấy felix, ngay lập tức truyền cho nó chút ấm áp từ cơ thể mình.
họ vào trong, changbin giúp nó mang túi hành lý nhỏ. căn nhà của hắn vẫn vậy, vẫn mang đầy mùi hương từ thảo mộc, giống y như những lần trước felix từng ghé qua, cái mùi hương yêu thích của nó.
"đi tắm đi, anh sẽ mang thứ này lên phòng"
tất nhiên là nó sẽ không vâng lời rồi, lại một lần nữa ôm lấy phía sau của hắn, áp mặt vào khoảng lưng rộng lớn, nó không muốn rời xa changbin. "không muốn"
"ngoan đi, đồ ngốc. anh sẽ đợi em cùng đi ngủ"
changbin luôn như vậy, dịu dàng và ân cần. làm sao mà nó có thể từ chối một người tốt bụng như hắn được chứ. vì thế, felix gật đầu ngay lập tức.
sau khi đã giải quyết xong xuôi hết mớ bẩn thỉu trên người mình, nó liền ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng ngủ, nơi mà changbin đang đợi.
nó còn chẳng kịp mang quần áo đàng hoàng nữa, chỉ cuộn người vào chiếc áo sơ mi to lớn của hắn như thường lệ mà thôi.
nhìn thấy changbin đang chăm chú vào màn hình điện thoại, nó liền nhảy bổ lên giường, luồn lách vào người hắn, cứ ngỡ như cơ thể họ dính vào nhau vậy.
hết chịu nổi con gấu túi trên người mình, hắn buông điện thoại xuống, đắp chăn lên cả hai và nằm xuống cùng cậu.
"felix.."
"dạ?"
"... ngủ ngon"
nó không nói gì cả, thứ mà felix muốn là được tận hưởng khoảng khắc này. nó chỉ muốn được nằm bên cạnh hắn, hít thở mùi hương của hắn, người đã quá lâu mới có thể gặp lại.
nó nhớ, nó nhớ hắn nhiều lắm.
"ngủ ngon, changbin."
____________
giây phút nó thức giấc cũng đã là hơn mười giờ rồi. khẽ cựa quậy, với tay cố gắng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng không có ai ở đó cả.
nó mở mắt trừng trừng, phía bên kia trống trơn, hắn không có ở đó nữa. một cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng đang từ từ bào mòn lấy thể xác nó. nó suýt ngất đi.
nhưng trước khi felix kịp mất kiểm soát, mùi hương của thức ăn đã khiến nó bình tĩnh trở lại. có lẽ nó chỉ đang làm quá lên, có lẽ do nó xa hắn quá lâu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stray Kids Oneshot
FanfictionChỉ là nơi để mình có thể đăng vài ba câu chuyện nhỏ cho các couple mà mình thích mà thôi. Story by Elizabeth. Don't reup, please.