Chap 11: Theo dõi

308 24 3
                                    

Thuyền sửa xong cũng là lúc đám nhỏ chạy ra đình, khung cảnh lại nhộn nhịp như buổi trưa hôm qua khi cô đến. Tiếng trống bắt đầu vang lên. Mấy anh chàng khi nãy đẩy thuyền ra sông, quay lại hét lớn với Nghi "Nhớ xem tụi anh thi đấu đó." Đúng là dễ nói chuyện thật.

Hôm nay là phần thi ném vòng, từng nhóm sẽ tham gia chứ không tham gia chung như phần tốc độ nữa. Nghi cũng không quá nhiệt tình cổ vũ, chỉ lẳng lặng đứng một bên xem, thi thoảng có chiếc vòng được ném vào đẹp mắt sẽ không khống chế được mà miệng khẽ nhếch lên. Gần chiều thì ra về, giữ lời hứa xem tất cả bọn họ thi đấu. Cô bắt đầu thấy hơi vô vị. Không phải cảm thấy cuộc sống bình dị này tẻ nhạt, mà là thấy bản thân quá nhàn rỗi, không làm gì, không phải suy nghĩ, đau đầu vật lộn với mớ bòng bong toán học vật lý, cứ ngỡ sẽ tuyệt vời lắm nhưng hoá ra lại càng mệt mỏi thêm. Không ai hiểu mình ở nơi này, có bao nhiêu suy nghĩ đều phải cất kín trong lòng rất khó chịu.

  "Aaaaaaaaaa, trời ơi, bao giờ con mới được về đây." Cô ngẩng mặt lên trời mà than. Mấy người sửa có vết gạch trong sổ thôi mà lâu thế, gạch bằng bút bi à, hay bút dạ, khó xoá đến thế sao. Trong lúc tôi còn chưa vương vấn gì nơi đây thì mau đưa tôi về đi. Mà lão nhân gia này cũng rất biết chiều lòng người, như nghe được tiếng lòng của cô, trời rõ ràng đang trong xanh đột nhiên lại xuất hiện tiếng sấm. Nghi lập tức nín ngay, không nói bậy nữa. Mấy lão nhân này đến tên trong sổ sinh tử cũng gạch nhầm được thì cho sét đánh nhầm người có là gì.

  Đêm hôm đó khi đang chuẩn bị giường đi ngủ, vừa nghĩ xem đêm nay vượt qua kiểu gì thì bà chủ bước vào.

  "Ơ bà, khuya lắm rồi mà, bà vẫn chưa ngủ ạ?"

  "Cậu trai kia sáng nay có dặn ta là ban đêm chắc cháu sợ ở một mình nên nhờ ta mấy tối nay ở cùng."

Nghi nghe xong khá bất ngờ, anh ta thế mà cũng có để ý.

  Nhờ có bà, mấy hôm Hoàng Lục rời khỏi của cô đều trôi qua yên bình. Thoắt cái đã 1 tuần qua, lễ hội cũng kết thúc, nhóm thắng cuộc đua thuyền hình như là nhóm Nhị. Trong thời gian này nhóm Lan cũng mấy lần tới rủ cô đi chơi nhưng cô đều khéo từ chối, đột nhiên không muốn ra ngoài nữa.

  Nhưng hôm nay mấy đứa này lại nhất quyết kéo Nghi đi bằng được, bảo là có trò vui, không xem thì sẽ tiếc lắm. Ra đến bờ sông, mà khoan, sao mấy cậu ấy thích chơi ở bờ sông vậy nhỉ, lần nào tới rủ cũng bảo là ra đây, không thấy nguy hiểm sao.

  Ra mới biết, ra là đang chơi đá châu chấu. Vun cát quây thành một cái vòng lớn, sau đó thả châu chấu vào. Long lớn tiếng bảo.

  "Đứa nào thua phải bơi từ bờ này sang bờ bên kia sông."

  Cả bọn hưởng ứng nhiệt tình lắm. Mà với thực tế đã trải qua, rằng đã chứng kiến cả trăm vụ đuối nước trên tivi, Nghi thật sự muốn ngăn họ lại, nhỡ xảy ra chuyện không may. Nhưng cô lại ngại nói trực tiếp, bèn quay sang bảo Lan, mà cậu ấy lại cười, nói rằng đây là chuyện thường, lần nào bọn họ chơi cũng lấy hình phạt như vậy, vì vốn sinh ra nơi bốn bề sông nước, ai bơi giỏi càng được ngưỡng mộ. Cô biết không khuyên được cũng không nói gì nữa.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ