Mãn Nguyệt

302 33 2
                                    

Mãn Nguyệt [Hảo Đa Vũ]

Author: Yzhen  

--------

Đã rất lâu rồi Santa chẳng gặp được Lưu Vũ, lịch trình bận rộn khiến bọn họ chỉ có thể cách màn hình điện thoại trao nhau tình yêu của mình, thông qua từng cái tin nhắn ngắn ngủi hay những cuộc gọi dang dở.

Đối với hai người đang đắm chìm trong tình yêu nhưng chẳng thể gặp mặt, luôn mang nỗi tương tư trong lòng, day dứt nhớ về đối phương.

Santa yêu Lưu Vũ nhiều lắm, nên những cuộc gọi ngắn ngủi đôi khi chẳng thể vơi đi nỗi nhớ thương đang cuộn trào trong lòng ngực anh.

Santa muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy Lưu Vũ, muốn ôm em vào lòng, muốn trao em những nụ hôn dịu dàng trân quý.

Nhưng anh cũng thương em nhiều, anh biết em phải bận rộn vì công việc, biết rằng em cũng đang dằn nỗi nhớ anh. Mỗi lần gọi điện đều là lúc màn đêm đã buông xuống, bọn họ bỏ hết lớp bọc thần tượng trên người, dùng thân phận người yêu đối mặt với nhau. Họ sẽ không phiền chán kể cho nhau nghe những chuyện thú vị đã gặp, hay đơn giản chỉ là nhìn ngắm đối phương trong thinh lặng.

"Santa." Lưu Vũ mơ mơ màng màng gọi anh.

" Ngủ đi, anh đây rồi."

Cách màn hình điện thoại anh thấy Lưu Vũ dụi dụi mắt, em đã rất buồn ngủ rồi.

"Mai chúng mình có thể gặp nhau rồi đúng không anh?"

"Ừ, mai anh có thể gặp Lưu Vũ rồi." – Santa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em qua màn hình điện thoại.

Mai Lưu Vũ sẽ bay về Thượng Hải, bọn họ phải tham gia một hoạt động nhóm, anh đã về đây trước một ngày, còn em vẫn còn công việc nên vẫn chưa đến được.

" Mấy hôm nay Santa vất vả nhiều rồi, anh cũng phải ngủ sớm nhé."

" Tiểu Vũ nhớ anh nhiều lắm." – Lưu Vũ chẳng nỡ rời, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

Santa đợi Lưu Vũ ngủ rồi vẫn chẳng nỡ tắt điện thoại, nhìn heo con trắng trắng mềm mềm đang ngủ ngon lành, dáng vẻ này luôn khiến lòng anh mềm nhũn, mê đắm em chẳng thuốc nào cứu nỗi.

---

Buổi diễn tập hôm nay diễn ra rất thuận lợi, vũ đài luôn là thế mạnh của họ, trên vũ đài sẽ khiến họ bộc lộ hết tài năng và khí chất của mình. Có một việc mà Santa và Lưu Vũ rất giống nhau, bọn họ yêu thích vũ đài, yêu thích được đắm mình dưới ánh đèn sân khấu, và cũng yêu thích nhất là nhìn dáng vẻ trên sân khấu của đối phương.

Cả buổi diễn tập hôm nay, họ chẳng nói được với nhau câu nào riêng tư, một phần vì vẫn còn đồng đội bên cạnh, một phần vì ánh mắt của quá nhiều người bên ngoài.

Santa thậm chí chẳng dám nhìn Lưu Vũ lâu, anh sợ, sợ người có tâm nhìn thấy ánh mắt lấp đầy tình yêu của anh, cũng sợ chính bản thân mình không nhịn được nỗi tương tư khắc cốt bao lâu nay mà để lại dấu vết.

Tình yêu của bọn họ luôn chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, thế tục vẫn còn nhiều thứ có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.

Mãn Nguyệt - [Hảo Đa Vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ