三傻啊啊啊啊啊啊 sáng tác
*
Bé thỏ ngốc nghếch lạc đường
Bởi vì pháp lực không vững, nên một ngày bé thỏ chỉ có thể biến thành người trong vòng vài giờ.
Đa số thời gian đều là một cục lông xù, cẩn thận chui tới chui lui trong đám người.
Lần đầu tiên bé thỏ đến thành phố lớn, chân quá ngắn, một ngày chỉ đi được bốn năm quảng trường, đâu đâu cũng là người làm thuê vội vã.
Cậu vểnh tai lên nghe được vài câu, bắt được mấy từ xa lạ...
"Dân đi làm (*) mà, thật khó khăn quá đi."
(*) Gốc là 社畜 = xã súc
Đôi mắt bé thỏ lập tức sáng lên, thì ra bọn họ cũng là súc sinh à! Cũng giống mình nha! Thật thần kỳ.
Dân đi làm làm việc cần cù vất vả, từ 9 giờ đến 17 giờ phải tránh để sếp không nhớ thương cho mình yên ổn, sau đó về nhà còn đi tìm quả ăn, lại còn phải hèn mọn chú ý hành vi hướng đi của thiên địch.
Ý thức đồng loại trong lòng bé thỏ được kích thích lên, trông những con người hai chân này cũng thấy vô cùng thân thiết, không còn sợ hãi như trước kia. Một ngày nọ, vừa sáng sớm đã có mưa, cậu liều mạng chạy vào thang máy ở một tòa cao ốc.
Mưa rất to, đuôi thỏ đều ướt hết, rũ xuống đất trông rất đáng thương.
Cậu vốn nghĩ, mình vào một thang máy không có ai để tránh bị người dẫm lên, ai ngờ đúng lúc tiến vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Cậu mềm núc ních ghé vào bên chân người kia, chân ngắn không ngừng đạp.
Mặc dùng động tác của Tổng giám đốc hơi hung ác, nhưng đập vào mi mắt cậu lại là một gương mặt rất anh tuấn xinh đẹp, chân bé thỏ đạp loạn, cảm thấy rằng sao lông mi người này dài đến thế, còn muốn dài hơn lông của mình.
"Con thỏ nhỏ ở đâu chạy đến? Còn rất biết chỗ chui, nhiều người không vào, mà chạy đến đây".
Theo tiếng "ting" của thang máy, tổng giám đốc vội vàng nhét bé thỏ vào ngực mình, lấy tay cản phía trước, rồi cứ đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Các nhân viên thấy ngực hắn căng phồng, lại nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không ai dám lên tiếng.
Lúc con thỏ nhỏ bị người ta quấn trong chiếc khăn lông vừa nóng vừa mềm để lau đuôi, cậu thoải mái rầm rì.
Trong lòng nói thầm, trước đó người này hung thật, nhưng giờ thì rất tốt.
Kết quả trong lúc thoải mái quá mức mà mất tập trung, cậu lập tức biến thành một thiếu niên xinh đẹp, tổng giám đốc kinh sợ đến mức sững sờ.
"Em! Em là yêu tinh?"
Bé thỏ cũng không chối, khẽ gật đầu, "Ừm, cảm ơn anh giúp tôi lau lông nha, anh là một súc sinh tốt."
Sự kinh hãi của tổng giám đốc bị nghẹn tại cổ họng, không biết nên nói cái gì...
Hắn hơi đen mặt, bóp cái mông của bé thỏ, trong lòng tự nhủ rằng phải để cho bé thỏ biết như thế nào là súc sinh thật sự.
Bé thỏ ở cạnh tổng giám đốc rất nhiều ngày, ban đầu là cậu cầu xin Tổng giám đốc chứa chấp mình.
Dù sao không con thỏ nào có thể từ chối chiếc giường lớn mềm mại đến vậy, còn có muốn ăn bao nhiêu cà rốt thì ăn bấy nhiêu.
Đương nhiên, cậu ở nhân gian cũng học được một vài đạo lý.
Ví dụ như, ăn của người ta thì phải nể mặt người ta.
Cho nên, cậu ăn cà rốt của tổng giám đốc, vì thế lúc hắn làm một chút chuyện gì gì đó thì cậu thì không được cãi bướng, phải ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng dần về sau thì không thích hợp.
Năng lực nói năng và bóc lột của tổng giám đốc siêu mạnh, lừa bé thỏ sững sờ, để cậu có cảm giác như mình bị bán còn đếm tiền hộ người ta.
Cậu phân biệt được ra tổng giám đốc là sếp, cũng không phải dân đi làm hôm đó, tức giận đến trợn mắt, lông toàn thân xù lên, dọn đồ xong lập tức muốn chạy đi ngay.
Sau đó, chỉ thấy vẻ mặt Tổng giám đốc vi diệu, ôm cậu đến bên giường, chỉ vào một quả trứng sáng long lanh, nói: "Nhưng nếu em đi, cục cưng của chúng ta sẽ không có ba ba, em muốn thấy nó cô đơn lớn lên trong gia đình mồ côi ư?"
Bé thỏ vừa nghi hoặc vừa khó chịu, trong lòng rối bời.
Cậu nghĩ, tổng giám đốc xứng đáng là tổng giám đốc, quả nhiên không giống súc sinh khác.
Trước kia, cậu nghe nói thỏ đều sinh con, nhưng con của cậu với tổng giám đốc lại là quả trứng, vẫn còn rơi xuống đất khi mà cậu chưa hề có cảm giác gì.
Nhất thời, bé thỏ không biết có nên cảm kích Tổng giám đốc vì đã không để cậu chịu khổ hay thế nào nữa.
Vì bản năng tình cảm của người mẹ, bé thỏ không nỡ rời đi, quyệt miệng ở lại, cậu nhét quả trứng bóng loáng kia vào ngực tổng giám đốc, rất hùng hồn nói, "Sinh thì em cũng sinh rồi, đã rất vất vả, anh ấp trứng một lúc đi."
Tổng giám đốc: "..."
Cho đến một lúc sau, có một bé ngan phá xác ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
Художественная прозаTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ