7. Công ngây thơ x Thụ phong lưu

532 47 0
                                    

*

Người ta đồn rằng số đàn ông anh từng ngủ không dưới mấy trăm người, bởi vì ngày nào anh cũng cà lơ phất phơ, phong lưu phóng đãng, gặp ai cũng phải trêu hai lần, để người ta bị trêu phải mới bằng lòng bỏ qua. Thực tế thì... Anh thủ thân như ngọc, chưa từng ngủ ai bao giờ. Nhưng đây là bí mật của anh, không ai biết.

Anh thích nhất là trêu những cậu chàng ngây thơ, trông bộ dáng bị mình đùa đến đỏ cả mang tai, nói năng lắp ba lắp bắp thì anh mới dừng lại, anh thấy thế vui lắm, cũng mặc kệ người ta có bị dọa sợ hay dáng vẻ của mình trong mắt người ta phóng đãng cỡ nào.

Lần này, anh gặp phải một thanh niên rất ngây ngô, đôi mắt cậu trong veo thuần khiết, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lại gợi lên ý xấu trong anh, nếu để cho thanh niên xấu hổ, đỏ mặt thì chắc chắn sẽ rất vui tai vui mắt.

Thế là, anh tấn công mãnh liệt tựa như một con cáo già vậy, từng bước dụ dỗ.

Vừa mới bắt đầu, chỉ là nói hai ba câu bóng gió, dường như thanh niên bị chậm nửa nhịp, vĩnh viễn không nghe hiểu ý đùa trong lời anh, có lẽ là nghe được người khác nói rằng anh là một kẻ phong lưu, nên mới không chú ý anh nhỉ.

Nếu thế này mà thanh niên còn không phản ứng, vậy anh đành được voi đòi tiên, bắt đầu nói năng cợt nhả lung tung, từ "Anh rất nhớ em." "Hôm nay anh đẹp trai không?" Đến "Em chơi mấy lần rồi?" "Sướng không?"

Nói năng lỗ mãng nhiều lần, người khác nghe thấy được không chỉ đỏ mặt mà có khi còn muốn đánh anh nữa, dù sao con thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người.

Kết quả thanh niên lại giống như kẻ điếc, hoàn toàn không quan tâm, như thế lại khơi dậy lòng háo thắng của anh.

Thế là, anh chuyển thế tấn công, chuyển từ lời nói sang hành động, bắt đầu xoa mũi thanh niên, dắt tay thanh niên, cũng có khi bỗng nhiên xích lại gần thanh niên, khi hơi thở hai người quấn quít lấy nhau thì anh lại chợt lùi ra, nhìn hầu kết nhấp nhô và vành tai phiếm hồng của thanh niên, lúc này mới hài lòng.

Thanh niên không biết anh phong lưu thật hay giả vờ, nhưng thanh niên chỉ thích mẫu đàn ông như vậy, đi qua vạn bụi hoa, có dính phiến lá nào vào người không cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ cần cậu thích là được.

Cho nên, mặc dù bề ngoài thanh niên tựa như không nghe lọt tai lời anh nói nhưng thật sự cậu có phản ứng với anh, về phần nơi nào phản ứng thì mọi người biết rồi đó. Thỉnh thoảng thanh niên cũng sẽ phiền não, cậu có phản ứng như thế chắc hẳn là phía trên, nhưng trông dáng vẻ của anh, dường như cũng không tình nguyện nằm dưới.

Đáng tiếc anh không hề biết thanh niên đang nghĩ gì, còn ngu ngốc tiếp tục dụ dỗ trêu ghẹo thanh niên.

Cho đến một lần chơi quá trớn, anh lừa người ta lên giường.

Thanh niên đè lên anh, anh có thể nghe thấy tiếng thở hỗn hển của thanh niên, có thể trông thấy lồng ngực đang dập dờn và hai mắt lấp đầy vẻ mặt anh của cậu. Không hiểu sao anh lại cảm thấy mặt mình nóng rực, không thích hợp, trong đầu anh chỉ còn một chữ, CHẠY.

Anh vội vàng xoay người định xuống giường, lưng vừa nhích khỏi đã bị thanh niên dùng một tay đè xuống.

Thanh niên hỏi anh: "Anh chạy gì hả?"

Bốn chữ vô cùng đơn giản, giọng điệu bình bình đạm đạm, lại lập tức nghịch chuyển tình thế, anh trở thành người lắp bắp không nói nên lời kia, nhưng lại sĩ diện cậy mạnh nói: "Tôi, tôi không có chạy."

Tình thế đảo ngược, thanh niên bắt đầu động chân động tay với anh, anh trừng mắt ôm chặt lấy chính mình, đỏ mặt như người phụ nữ đàng hoàng bị lưu manh đùa giỡn: "Cậu làm gì đó???"

Thanh niên vừa đẩy tay anh ra, vừa nghi ngờ hỏi:

"Cái này còn phải hỏi, không phải anh am hiểu nhất chuyện như này ư?"

Cre: 慎欲2号

[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ