Tôi bị bệnh, không sống được bao lâu nữa, thế là sau mấy ngày, tôi kiên quyết xuất viện... Dù sao cũng không cần đợi thêm hay tiếp tục chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa, còn bớt đi khoản tiền thuốc men cho nhà mình.
Hôm xuất viện xong, tôi ngủ say, luôn thấy rằng có người đang đè lên người, làm chuyện khó miêu tả với mình.
Buổi sáng tỉnh lại, cô em gái đến nhà chăm sóc thấy tôi mộng tinh thì lại che miệng khóc.
Em ấy vừa khóc vừa nói: "Anh, anh đừng dọa em."
Tôi không hiểu nét mặt phức tạp của em ấy như thế là có ý gì, tôi chỉ cảm thấy đầu rất nặng nề, sinh mệnh trống rỗng mịt mù, giống như cát chảy, không bắt được.
Tôi muốn sờ đầu em ấy như khi còn bé, lại không có sức giơ tay lên, đành dùng tiếng nói yếu ớt an ủi: "Đừng khóc, anh đau lòng đó."
Em gái rất ngoan, em khẽ gật đầu, nhờ bạn trai mình giúp đổi ga giường cho tôi.
Nếu không phải cuộc sống bức bách, sao tôi lại để một cô gái nhỏ làm chuyện như vậy được đây?
Tôi dời mắt, suy nghĩ cũng theo bụi bặm dưới ánh mặt trời óng ánh bay đến rất rất xa...
Tôi nhớ trận động đất vào nhiều năm trước kia, cha mẹ xả thân bảo vệ tôi và em gái, khoảnh khắc hai người bị khối xi măng rớt xuống đập nát lưng, nhớ đến cảnh trước khi ra đi họ đã dặn tôi phải chăm sóc thật tốt cho em gái... Nhưng tôi lại bị nhiễm bệnh bởi thằng khốn kia, thậm chí giờ đây còn để em ấy chăm sóc.
Có điều cũng may mắn, tôi sống không được bao lâu nữa, em ấy sẽ được giải phóng ngay thôi.
Thật đáng mừng.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, đêm nào tôi cũng bị bóng đè, em gái cũng càng ngày càng bi thương.
Đêm nọ, tôi không nhịn được nghĩ rằng, có thể là thằng chó kia cảm thấy hại đời tôi chưa đủ, đến khi tôi sắp chết cũng muốn đến tra tấn.
Sau khi tôi nghĩ thế, bóng dáng trong mơ bỗng nhiên dừng lại.
"Ta không phải tên khốn kia."
Không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để mô tả giọng nói của hắn, sau khi nghe xong, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén đã thông thuận rất nhiều.
Vừa nói xong câu đó là hắn đi ngay, cũng không đi vào giấc mơ của tôi lần nào nữa.
Tôi vừa phát hiện, mình bắt đầu nhớ hắn.
Ban đêm một người ngủ lại còn dài như vậy.
*
Tôi chết.
Linh hồn tung bay trong khoảng không, thấy em gái vì tôi khóc không thành tiếng.
Bạn trai em vỗ nhẹ lưng an ủi.
Khi cánh cửa lưỡng giới mở ra, tôi nghe được hắn nói: "Tình yêu, đừng đau lòng, không phải em nói rằng những giấc mơ của em đều rất linh ư? Em phải tin rằng ở thế giới khác sẽ có người chăm sóc anh trai em thật tốt."
Ngay sau đó, chưa chờ tôi hiểu rõ được ý của câu nói kia thì hồn phách đã bay sang cửa lưỡng giới.
Thế giới sau cánh cửa kia, hoa bỉ ngạn đỏ tươi giăng đầy khắp chốn, đèn lồng đỏ to bự treo đầy trên đám cây khô, đám quỷ nhỏ ban đầu còn đáng sợ giờ lại được đánh má hồng, trông vừa buồn cười lại đáng yêu.
Quỷ nhỏ cao tới eo tôi nắm lấy tay tôi, đi lên con đường nhỏ.
"Đừng dắt nhầm người." Quỷ nhỏ đi theo nói với đứa dắt tay tôi.
"Sao được, gia ta nói, phải tìm người có mùi của ngài ấy, mùi trong bụng vị này không hề kém gia ta đâu." Quỷ nhỏ kia thề son sắt.
Lúc tôi đang sững sờ nghe bọn họ nói chuyện, thì có một người đàn ông mặc bộ đồ cưới đỏ chót đi từ xa lại.
Hắn cười với tôi, quần áo tôi cũng biến thành đồ cưới, còn y hệt kiểu của người kia.
Dường như hắn có chút áy náy: "Địa Phủ này kém bên ngoài, có lẽ hôn lễ sẽ hơi đơn sơ, mong thê tử không chê."
Giọng nói đó y như lúc tôi nghe được khi bị bóng đè.
Ấy thế mà tôi lại thấy an tâm.
Hắn duỗi tay về phía tôi.
Âm sai quỷ sứ, tôi chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, cuối cùng nắm lấy cánh tay hắn duỗi về phía tôi để hoàn thành hôn lễ vừa quen thuộc lại xa lạ này, cùng hắn buông ra lời hứa yêu nhau mãi mãi.
Đã định trước rằng Quỷ Vương không thể bước vào luân hồi, nhưng hắn có thể trải màu đỏ lên khắp Địa Phủ âm u lạnh lẽo, đợi người yêu trở về hết lần này đến lần khác, sau đó dâng cho đối phương đóa bỉ ngạn lãng mạn nhất.
Cre: @ht朝一
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
Ficção GeralTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ