Người yêu tạm thời
Công siêu cấp tự luyến vô địch vũ trụ x Thụ bình thường
xxxxxxxx
"Này, mày làm bạn trai tao đi."
"Ơ....?"
Tá Giai nghiêng đầu sang chỗ khác, vành tai ửng đỏ: "Mày đừng có hiểu lầm, chẳng qua tao muốn qua mặt ba mẹ thôi."
"Nhưng sao lại là tao?"
"Nói nhảm nhiều như vậy làm chi?" Tá Giai vòng tay, "Tao ưu tú thế này, người thích tao nhiều thế này này, tìm bọn họ sợ không dứt được. Mày không thích tao, cho nên tao mới chọn mày đó."
"Thế là sao chứ..." Lúc này vẻ mặt Hứa Chúc đầy vẻ ghét bỏ.
"Hừ, không phải mày lo sẽ thích phải tao đó chứ? Có điều cũng đúng thôi, tao hoàn mỹ thế mà, mày bị tao khuất phục sau đó yêu tao cũng thường thôi."
"Mày tự luyến quá rồi đó."
"Này! Rốt cuộc mày chịu không vậy?" Đối phương vẫn luôn không trả lời, Tá Giai vội, nắm chặt lấy đầu vai Hứa Chúc, "Dù sao thì hai đứa mình cũng xem như bạn bè mà?"
Hứa Chúc vỗ tay Tá Giai, ra hiệu bảo cậu buông ra: "Tao đồng ý còn không được à? Mau buông tay ra, đau quá nè."
Năm nhất đại học, Tá Giai đã come out với gia đình, nhưng người nhà của cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định, nghĩ rằng dù gì Tá Giai cũng chưa có người yêu, không chừng còn có khả năng bẻ thẳng, nên không đợi Tá Giai tốt nghiệp đã hở tí là tổ chức các loại xem mắt cho cậu.
Đáng buồn cười chính là với vẻ bề ngoài như thế, sao Tá Giai lại không có cô gái nào theo đuổi chứ?
Chỉ là cậu thật sự không thích mà thôi.
Hứa Chúc phối hợp Tá Giai đến nhà thăm ba mẹ cậu vài lần, ba mẹ Tá Giai mới chịu từ bỏ hoàn toàn, Hứa Chúc cũng đề nghị chia tay.
"Không phải đang chung đụng rất tốt à? Sao lại nói chia tay?"
"Vốn dĩ là vì gạt cha mẹ mày nên chúng ta mới giả làm người yêu, giờ đạt được mục đích rồi, không phải chia tay rất bình thường à?" Vẻ mặt Hứa Chúc rất không tự nhiên. Thằng này thật là, rốt cuộc có nhìn ra không chứ? Tâm tư của mình đã rõ ràng thế kia...
Tá Giai vò đầu: "Không cần gấp thế chứ, nào mày có crush rồi chia."
"Mày ngu hả?" Hứa Chúc hất cánh tay của Tá Giai đang khoác lên vai mình ra.
"Ơ? Sao thế được! Tao tài mạo song toàn đó nha..."
"CMN Tao thích mày! Ngốc kinh..." Hứa Chúc ngắt lời.
Giọng quá lớn, có người nhô đầu ra khỏi cửa phòng xem xem ai dũng cảm vậy, ấy thế mà dám tỏ tình ở ký túc xá nam.
"Không phải mày muốn kiếm người không thích mày giả thành bạn trai mày à? Tao không phải, cho nên đừng tìm tao nữa." Hứa Chúc cúi đầu xuống, không nói gì mà cứ đi về phía trước.
Nói gì đi chứ...
Tại sao không nói gì?
Mau lên...
Mau từ chối tao đi!
Sao lại im lặng thế? Chẳng lẽ cảm thấy mình quá buồn cười đến mức không đáng bị từ chối ư?
"Cẩn thận!"
Ngay lúc Hứa Chúc vừa thất thần vừa cúi đầu đi đường, một tiếng nhắc nhở ngắt quãng dòng suy nghĩ của cậu ấy. Một giây sau, cậu ấy đã được ôm lấy, dựa vào bên tường.
"Tụi mày có thể chú ý chút không! Ký túc xá là chỗ cho tụi mày chơi à?" Là giọng của Tá Giai.
"Thình thịch."
Gì? Đây là tiếng tim Tá Giai đập?
Nhanh thật...
"Đi, đồ đần. Còn nói tao hả, mày đi mà không nhìn chung quanh à?" Tá Giai nắm tay Hứa Chúc, mặc dù đang trách móc, lại nhìn thằng về phía trước, không dám nhìn Hứa Chúc.
Hứa Chúc nghiêng đầu, trên má ửng đỏ.
"Chuyện kia..."
"Không cho phép nói chia tay nữa!"
"... Ừm."
Cre: ht朝一
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
قصص عامةTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ