卡戎星o sáng tác
*
Buổi sáng, cậu đột nhiên phát hiện mình có thêm một năng lực kỳ lạ... Nghe được tiếng lòng của sếp!
Không cần chạm vào, dù chỉ nhìn thấy tin nhắn sếp chúc mừng Trung thu trong nhóm chat trên điện thoại, cậu cũng có thể nghe được những gì mà sếp nghĩ khi gửi tin này.
[Không biết hôm qua tặng bánh trung thu cho bé ngoan bé có thích không nữa. Muốn nhắn tin cho bé nhưng không biết bé có cảm thấy mình rất phiền không ta.]
[Vẫn là nhắn tốt hơn nhỉ, hi vọng bé ngoan có thể trả lời mình!]
Cậu chợt nhấn tắt màn hình điện thoại, hít một hơi thật sâu, cảm giác mình dường như phát hiện được bí mật gì ghê gớm lắm! Sếp có crush, còn tặng bánh Trung thu cho người ta, hơn nữa người này là một trong số các đồng nghiệp!
Cậu vội vàng trả lời sếp, "Trung thu vui vẻ nha sếp", rồi nhanh chóng bay vào nhóm chat riêng của các đồng nghiệp... nhóm không có cấp trên, bình tĩnh nghe ngóng tin tức: "Ấy, mọi người đều nhận được bánh Trung thu hết hả?"
Các đồng nghiệp trả lời rất nhanh, sau khi bầu không khi được khuấy động, mọi người lập tức bàn tán sôi nổi loại bánh Trung thu mà mình mua. Chỉ có một cô bé tag tên trả lời cậu.
"Đúng rồi, anh, hôm qua không phải anh đặt bánh Trung thu đến công ty hả, nhưng mà lúc giao đến anh lại về rồi, nên em bỏ vào ngăn kéo cho anh."
Cậu sửng sốt.
Cậu đâu có mua bánh Trung thu gì đâu!
Trùng hợp lúc này cấp trên lại trả lời cậu: "Ừm, nghỉ xong thì về làm việc cho đàng hoàng."
[Úi, bé ngoan trả lời mình nè, còn chúc mình Trung thu vui vẻ nữa chứ! Phải trả lời bé thế nào đây ta, có nên hỏi xem bé có thích vị bánh Trung thu kia không? Thế thì lộ mất là mình tặng... Chậc, sao cuối cùng lại nhắc đến công việc rồi, chắc chắn bé ngoan cảm thấy mình rất nhạt nhẽo. Khóc.]
Cậu: ?! Con ngươi chấn động.
Sống hai mươi mấy năm vẫn luôn kiên định rằng mình là một thẳng nam không bao giờ thay đổi, cậu tự cho rằng cần phải nói rõ ràng với sếp, để tránh sau này lớn chuyện khó nhìn mặt nhau.
Cậu chuẩn bị tâm lý thật đầy đủ, hỏi trước một câu: "Sếp ơi, giờ anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn gọi cho anh."
Một giây sau, chuông điện thoại của cậu vang lên, tiếng nói điềm tĩnh từ tính của sếp từ bên kia truyền đến: "Chuyện gì?"
[Bé ngoan gọi điện thoại cho mình aaaaaaaaaa, sao bé lại đột nhiên gọi cho mình, hay là phát hiện người tặng bánh Trung thu kia là ai rồi?! Mặc kệ, trước nghe giọng bé ngoan đã, rồi tiện thể ghi lại để sau này nghe dần.]
Cậu cố hết sức bỏ những tiếng lòng cực kỳ không phù hợp với sếp ra khỏi đầu mình, lấy lại bình tĩnh, cố gắng uyển chuyển nói ra những gì bản thân muốn: "Sếp ơi, nếu như yêu quấy nhiễu người khác, thì anh thấy rằng..."
Anh yên lặng mấy giây, phảng phất như hô hấp cũng dừng lại. Đợi cậu bắt đầu nghĩ lại xem có phải mình nói quá thẳng rồi không, thì cuối cùng đầu bên kia cũng truyền đến câu trả lời: "Được rồi, tôi sẽ ra luật cấm yêu đương nơi làm việc."
Cuộc trò chuyện lập tức gián đoạn.
Rõ ràng cậu đã giải quyết được một vấn đề lớn, nhưng lại mày ủ mặt ê, không vui nổi. Cậu nắm chặt điện thoại, trong lòng như bị tảng đá nặng đè lên, trước khi ngủ còn nhớ lại mãi tiếng lòng cuối cùng của sếp.
[Thì ra mình biểu hiện rõ ràng như vậy, thì ra mình quấy nhiễu người ta.]
Không có, anh không hề biểu hiện rõ ràng. Nếu như tôi không có năng lực này, thì cả đời cũng không thể nào phát hiện được. Anh cũng không quấy nhiễu tôi.
Cậu lăn qua lật lại hoài cũng không ngủ được, mãi mới chờ đến khi kết thúc mấy ngày nghỉ, cậu định gặp mặt sếp nói chuyện đàng hoàng. Trong lúc cậu đang tự trách mình thì biết được sếp chủ động xin điều đi công ty chi nhánh, sau này cũng sẽ không trở lại nữa.
Lần này, cậu hoàn toàn cho rằng mình quá đáng.
Chẳng qua là lặng lẽ thích cậu mà thôi, sao có thể kiềm chế tình yêu được đây? Hơn nữa, trước đó sếp còn hay mời bọn họ ăn cơm, dẫn bọn họ đi chơi, rất tốt với bọn họ.
Cậu vội nhấn gọi sếp, gọi lần đến lần thứ ba thì bên kia mới nhấc máy. Nghe giọng sếp có vẻ mệt mỏi lắm, lười quanh co với cậu: "Thế nào? Trước hết, tôi xin lỗi em, câu nói lần trước chắc là đang ám chỉ tôi nhỉ."
Cậu sợ bị dập máy, lo lắng không yên mà giải thích ý của bản thân: "Anh không cần phải xin lỗi. Tình yêu của anh không ảnh hưởng đến tôi! Là do tôi gây sự, thật ra anh không cần phải chuyển đi..."
Lời nói bị cắt ngang, sếp nghi hoặc "Ừ" một tiếng: "Nói cách khác, tôi tiếp tục thích em, theo đuổi em, một mình hẹn em ra ngoài cũng không sao à?"
Lời nói kẹt tại cuống họng, cậu vô thức gật đầu: "Ừm, ừm."
Cùng lúc đó, tiếng lòng của sếp cuối cùng cũng truyền vào tai cậu lần nữa.
[Khổ nhục kế thành công. Vừa lúc mình chuyển đến công ty chi nhánh, sau này quen bé ngoan cũng không tính là yêu đương tại nơi làm việc. À đúng rồi, bé ngoan cũng đồng ý hẹn hò với mình rồi, hu hu, muốn hôn ẻm quá đi.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ
Genel KurguTỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢ