•mệnh định•2

548 54 22
                                    

"-tiên quân muốn gì ở ta?"

Tiêu Tán dè dặt đặt câu hỏi, đối với người đứng trước mặt mỗi một câu chữ đều phải chọn lọc kĩ càng mới dám nói ra.

Nhất Bác đang vén tay áo chuẩn bị châm lửa trầm hương, nghe thấy liền khựng lại động tác, có chút không tự nhiên xoay mặt sang.

Hắn ngập ngừng nửa ngày, nét mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có còn thêm chút khổ não. Như dò xét mà cẩn thận hỏi ngược lại y.

"-ngươi...ta..."

"-ta thấy ngươi đặc biệt thuận mắt." Cuối cùng thở dài một hơi, lựa chọn không nói ra.

À, thì ra vẫn là vì nhan sắc này à. Tiêu Tán nhướng mày cười chua chát một tiếng, trong lòng không hiểu vì sao lại nặng nề đến lạ.

"-nếu ta như thế này, ngươi có hay không còn thuận mắt với ta?"

Sau lớp phục trang, dần lộ ra chín cái đuôi ngông cuồng vung tán loạn. Ngang ngạnh quét qua cả bàn trà vỡ đến chói tai, đáy mắt như có như không ánh sắc đỏ ngầu đầy thách thức. Đến hai cái tai lông trắng nhọn dụ hoặc cũng quyết định lộ ra trên đỉnh đầu.

Ánh sáng màu đỏ như máu bao lấy quanh người của y, nguyên hình yêu khí nồng nặc không chút nào che dấu.

Ta không đẹp đẽ đến vậy, liệu người có hay không tàn nhẫn đạp ta rơi xuống trần?

Tiêu Tán vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hắn giáng chức hai thần quan vì mình như thế nào, chỉ là bây giờ khi nghe rõ lý do trong lòng không tránh khỏi chút mất mác. 

Y lúc hiện nguyên hình đã xác định tinh thần bị nắm đầu vứt xuống trần gian, hoặc là tức giận ăn thêm một bạt tai rồi mới vứt xuống. 

Chuẩn bị trước, sẽ không phải mong chờ rồi tổn thương càng sâu. Vì nhân gian trăm kẻ như một, y không cần những kẻ coi y như sủng vật mà đem nuôi nhốt trong lồng.

Nghĩ đến những thứ tệ nhất có thể xảy ra, chỉ là không ngờ đến việc người kia vẫn giữ gương mặt lạnh không đổi sắc đưa tay lên vuốt nhẹ tai y hai cái.

"-vậy thì cứ giữ đi, không cần thu lại."

Khựng người mất một lát, rồi bất ngờ đến trợn to mắt. Hai cái tai vì vậy mà cũng run lên nhè nhè cọ qua tay người kia. Y cứ đứng ngờ nghệch nhìn hình ảnh người nọ gần trong gan tấc, sắc đỏ trong đáy mắt cũng tan biến lúc nào không hay.

Không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy.

Đang đờ đẫn ngắm nhìn, không hề phòng bị giọng nói trầm ấm nhè nhẹ phả bên tai.

"-đuôi và tai có thể giữ, nhưng việc quơ loạn thì không được."

Sững người không kịp nhìn, đã thấy người nọ nhanh như chớp xuất hiện sau lưng y. Dự cảm không lành chạy dọc người, nhưng y chưa kịp quay người né tránh đã bị một vật giữ lại.

Là hắn nắm lấy gốc đuôi ở giữa của y giữ lại!

"-!!!!"

"-nè nha, bọ ra coaiiiiii!"

Bỏ lơ đi lời cảnh cáo của cữu vĩ hồ, hắn dùng lực cầm lấy cái đuôi vuốt từ gốc tới ngọn, rồi lại từ ngọn trở về gốc.

Tiêu Tán gai óc đều nổi hết cả lên, khó chịu rên hừ hừ hai tiếng. 

Không riêng gì cáo, đuôi vốn là chỗ cấm kị đối với bất kì loài vật nào. Nay bị cầm lấy trêu chọc đến không còn mặt mũi, y tức giận định dùng những cái đuôi khác tấn công lại bị hắn nhìn thấy, như có như không bóp mạnh vật trong tay.

Tiêu Tán đáng thương hét thảm một tiếng, mấy cái đuôi còn lại cũng giật giật rồi rũ xuống không còn chút sức lực. 

Y nhũn chân rơi vào lòng hắn, nước mắt cũng ứa ra ngoài mắt phượng.

"-làm vỡ đồ của ta còn muốn đánh người, hửm?"

Vẫn chưa buông tha cho y mà tiếp tục dày vò cái đuôi tội nghiệp. Tiêu Tán run run rẩy rẩy nép vào lòng hắn, nỉ non câu xin lỗi.

"-không dám...không dám nữa đâu, tha cho ta..."

"-sau nay không ngoan sẽ bị phạt, nhớ chưa?" Vẫn cầm hờ điểm chí mạng của y trong tay như đe doạ.

Y liên tục gật đầu như mổ thóc, giọng nói khản đặc nghe ra vẻ cầu xin.

"-nhớ...nhớ rồi...cầu ngươi buông tay..."

Cuối cùng hắn cũng chịu buông, vỗ bộp bộp lên mông nhỏ của y xem như an ủi.

------------------------------------------------

#281121

Ahaha ngắn hết hồn =)))))))

|huấn văn|đam|•Bjyx•mệnh địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ