Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________________
Một chủ nhật vô cùng đẹp trời. Một công viên giải trí to chà bá mới được khai trương.
Đó là lý do mà nhóm của Nagisa có mặt ở đây, với sự dẫn đầu của Kayano, chuẩn bị xông pha khám phá khu vui chơi mới mở. Tất nhiên là với lý do là muốn mọi người trong nhóm hiểu và thân thiết với nhau hơn.
Và đương nhiên, thiếu Sano Renji.
Nhưng mà cũng không sao cả, từ trước đến nay bạn học Sano chưa từng đi chơi cùng họ nên cũng không lạ lắm. Họ cũng đã quen với việc đi chơi nhóm mà bị thiếu mất một thành viên rồi.
"Đi nào mọi người!"
Kayano dẫn đầu, tiện thể kiêm luôn hướng dẫn viên dẫn mọi người trong nhóm đi tham quan luôn, mặc dù chính cô nàng cũng là người đầu tiên đến đây.
Vốn ban đầu mọi người định kéo nhau đi chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc hay tàu hải tặc. Nhưng do bụng mọi người biểu tình quá nên tất cả quyết định sẽ đi đến khu ẩm thực trước.
Đến trước khu âm thực, đôi mắt mọi người sáng rực khi chúng kiến từng loại từng loại món ngon trước mặt. Nhìn qua thì chẳng thể tin nổi đây chỉ là một khu đồ ăn nhỏ bên trong một công viên giải trí.
"Nagisa-kun," Karma quàng tay qua cổ cậu bạn tóc xanh, đôi môi kéo lên tạo thành nụ cười xảo quyệt thường ngày, "Cậu thích ăn cái gì?"
Nagisa liếc mắt nhìn quanh, xong chỉ cười cười trả lời, "Tớ ăn gì cũng được." Thật đấy, Nagisa còn chưa đối nên với cậu ăn cái gì cũng được hết.
'Được rồi, vậy cậu ăn giống tớ đi." Tất nhiên, Karma cố ý. Anh chàng cười ranh mãnh, điền số hai vào bên cạnh khẩu phần ăn của mình rồi đưa cho Kayano. Cô bạn hướng dẫn viên tự nhận sau khi thu thập được thông tin về món ăn mà mọi người trong nhóm muốn xong thì bắt đầu dẫn đoàn đi đến quán gần nhất.
"Bác ơi, cho cháu năm phần khoai tây lốc xoáy ạ."
"Kia là, Sano-kun đúng không?" Cô bạn Kanzaki lên tiếng, chỉ sang gian hàng đồ ngọt cách đó khoảng độ chục bước chân. Một người trạc 15 16 tuổi, mái tóc màu vàng kim dài đến ngang eo tỏa sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời. Trên người cậu ta là một bộ đồ trắng như tuyết, không một vết nhơ. Việc diện một bộ trắng toát từ trên xuống cũng thu hút sự chú ý của kha khá người, nhưng thứ thu hút họ hơn cả lại là gương mặt của nó. Tuy nó đã bị che khuất hơn nửa bởi chiếc khẩu trang cùng tông với bộ quần áo, nhưng chỉ với đôi mắt đen láy xinh đẹp lấp lánh ý cười cũng đủ khiến ai đi qua cũng phải nhìn lại thêm một chút.
Và với ngoại hình đầy thu hút ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là đám Nagisa cũng có thể nhận ra đó là ai. Chẳng phải là cậu bạn học cùng lớp Sano Renji đấy sao?
Thấy nó đứng một mình trước gian hàng đồ ngọt, mọi người trong nhóm cứ tưởng là Renji đi mỗi mình đến khu vui chơi đầy nhộn nhịp này, và định tiến lại rủ nhập nhóm đi cùng. Nhưng mới bước được vài bước, một gã thanh niên đi ra, đánh sập ý định của họ. Hắn đưa cho Renji một túi bánh macaron rồi cầm tay cậu chàng rời đi, và Renji thì rất vui vẻ khi được hắn ta dắt đi. Bằng chứng là đôi mắt xinh đẹp của nó cứ cong cong như vầng trăng khuyết từ lúc người thanh niên tóc hồng bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanfictionName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...