Năm Càn Nguyên thứ mười, ngày lành năm mới cho nên Nội Vụ phủ vô cùng coi trọng, khắp nơi trong Tử Cấm Thành đều giăng đèn kết hoa. Đến nay Huyền Lăng đăng cơ vừa tròn mười năm, là chuyện vui đáng để chúc mừng.
Nhưng mà Di Ninh cung lại ngoại lệ, Thái hậu thích thanh tịnh, lại thích Phật pháp, đám nô tài không dám quấy rầy, chỉ cẩn thận quét dọn sạch sẽ các cung thất.
Thái hậu ngồi trong điện thảnh thơi nhìn đám cá vàng đang bơi, nói với Trúc Tức: "Thời gian trôi qua nhanh thật, vừa chớp mắt đã mười năm, ai gia cũng già rồi..."
"Thái hậu là người có phúc, không có già đâu ạ."
Thái hậu nghe vậy cười nói: "Già hay không thì trong lòng ai gia biết rõ. Mắt thấy Nghi Tu xử lý mọi chuyện trong hậu cung ổn thỏa, ai gia cũng an tâm. Nhưng mà, con nối dòng của Hoàng đế không nhiều, đây mới là tâm bệnh của ai gia."
Trúc Tức cô cô nói: "Thái hậu từ tâm, Hân tần sắp sinh, tin tưởng nhất định có thể sinh cho Thái hậu một tiểu hoàng tôn. Chờ thêm một ít thời gian nữa, các vị tiểu chủ nương nương chắc chắn sẽ có tin vui, Thái hậu chỉ chờ để hưởng an nhàn thôi."
"Ngươi nói lời này để cho ai gia cao hứng thôi, Hoàng đế đăng cơ đến nay đã mười năm, nhưng dưới gối chỉ có hai Hoàng tử, một Đế cơ. Hai ngày nay ai gia hay nằm mơ, mơ thấy sự tình trước kia, không biết có quan hệ gì với chuyện này hay không." Nói xong, Thái hậu nhịn không được ho khan.
Người đã già, sẽ nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ hơn, lại không biết là báo ứng đó có báo trên người con mình hay không.
Trúc Tức cô cô vội thay Thái hậu vỗ lưng giúp thuận khí, khuyên nhủ: "Thái hậu quá lo lắng rồi, Hoàng thượng đang độ tuổi xuân, đây là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, nhất định sẽ có nhiều phúc khí. Người đừng tự tìm phiền não nữa. Bệnh cũ của người vừa vào mùa Đông đã tái phát, vẫn nên bảo dưỡng thân thể thì hơn..."
Năm đó, khi Thái hậu còn là Lâm phi, từng bị Phế hậu Hạ thị cùng Ngọc Ách Phu nhân liên thủ khiến bà nhục nhã, lệnh vào mùa Đông khắc nghiệt ở Bảo Hoa điện vì Chiêu Hiến Thái hậu sao kinh cầu phúc, hàn khí nhập thể khiến bệnh không dứt.
Khi Huyền Lăng đến thỉnh an, nhìn thấy mẫu thân tái phát bệnh cũ, tự mình đến dìu Thái hậu nằm xuống nghỉ ngơi: "Trẫm thấy bệnh cũ của mẫu hậu dường như so với năm trước còn nặng hơn, Thái Y viện đúng là một đám lang băm mà, trị bệnh cũng trị không hết, lại lãng phí quốc khố mà."
"Đây là bệnh cũ nhiều năm của ai gia, làm sao có thể trị dứt được đâu, sáng hôm nay có chút gió nên mới ho khan hai tiếng, Hoàng đế không cần phải lo ngại đâu, cũng không cần trách tội Thái Y viện làm gì." Thái hậu lại tiếp tục ho khan, trên mặt cũng ửng đỏ.
"Tôn cô cô, nhanh đi lấy thuốc của mẫu hậu đến đây đi."
Không đợi Huyền Lăng phân phó, Trúc Tức đã đem thuốc đến, tự mình đút thuốc cho Thái hậu, một lát sau quả nhiên đã đỡ hơn rất nhiều. Thái hậu nói: "Quả nhiên là thuốc vào đúng bệnh, ai gia cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi."
Huyền Lăng cầm lấy xem thuốc trong bình, thấy chỉ còn lại mấy viên nên nói: "Còn lại cũng không nhiều lắm, chút nữa trẫm sẽ truyền lệnh cho Thái Y viện đem thuốc đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Nghi Tu Truyện
Lãng mạnTác giả: Lãnh Đông Toan Nãi Converter: linhtinh174 Editor + Beta-er: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết Số chương: 98 chính văn + 2 ngoại truyện