9. Sinh nhật đầu tiên có nhau

696 111 10
                                    


"Duyên Duyên"

Sáng hôm nay Kim Duyên từ trên xe cha mình bước xuống. Chào tạm biệt ông xong, điệu bộ phấn chấn từng bước đi vào ngôi trường cấp 3 mới mẻ này của mình mà trong lòng nôn nao chờ đợi. Chưa kịp xong đã có bất ngờ khác dính trên người mình như sao quả tạ kéo xuống. Hương Ly nháo nhào tới ôm sát bên hai cánh vai làm Kim Duyên muốn té lăn xuống liền sang trừng mắt liếc Hương Ly một cái không mấy thân thiện

"Hương Ly, cậu thích ở dưới biển lắm sao?"- Kim Duyên tằng hắng một câu, sau đó còn nhoẻn miệng dùng tay che đi nụ cười ngờ nghệt của mình trước mặt con người đang khó hiểu nhìn mình

"Hả đâu? Ở dưới đó sao sống được mà cậu hỏi kì dợ"- Hương Ly gãi đầu, bộ dạng ngây thơ ra mặt, mới sáng sớm đã muốn hỏi cậu xoắn ốc cực kì thì ai biết trả lời làm sao.

"Ủa vậy hả, vậy mà mình tưởng cậu thích làm con sam sống dưới đó chứ. Cứ bám lấy người ta làm hết hồn hà"

"Ủa trước giờ vẫn là như vậy mà, chúng ta là bằng hữu với nhau mà ní ơi. Sao nào? Cậu có phải rất muốn xếp cùng lớp với mình không?"

"Cậu thích hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy thôi sao. Tất nhiên.. là không. Chung với nhau từ khi còn bé đến cuối năm cấp 2 rồi vẫn chưa chịu tha cho nhau sao?"- Kim Duyên mỗi lần gặp liền chọc cái đứa bạn này một cách rất vui vẻ nhưng nhận thấy hình như nét mặt người đối diện có vẻ uất hận mình lắm, còn đang liếc hầm hầm vào thì mới thu lại câu nói của mình. Hương Ly không những muốn cãi lại mà ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn cậu ấy trông có vẻ hãnh diện như một điều gì đó không đúng lắm

"Ờ cậu cứ mong chờ được tách ra với mình đi. Nhưng dù thế nào trong 3 năm tiếp cũng vô ích thôi.. phải nói còn rằng hai đứa còn phải dính lấy nhau dài dài không cãi được"

"Tại sao?"- Kim Duyên khoác hai tay lại nhướng mày nhìn cô bạn lăng xăng này của mình, có nhiều phần tăng động thì đúng hơn

"Tại vì tụi mình là tri kỷ mà. Mình đã dặn bác gái phải báo lên trước với thầy chủ nhiệm lớp cậu xin cho tụi mình cùng một lớp rồi. Cậu không thoát được đâu, mình biết là thiếu mình cậu cũng sẽ buồn lắm đó, thấy mình tâm lý chưa?"- Nhìn Hương Ly có vẻ mặt như rất tự hào mà vỗ tay tự tán thưởng chính mình, trong lòng liền có một tràn đánh giá thầm lặng càng nhếch miệng cười thân thiện, thì ra là có sở thích tự luyến đến vậy. Chẳng hiểu sao ai kia có thể thân với nhau đến bây giờ thì thật phi lý

"Hương Ly, bộ cậu thích tạo bất ngờ cho người khác lắm hả? Có cần mình tán cho cậu tỉnh không?"

Không hề nha.. Cái suy nghĩ tự tin gì đấy? Kim Duyên chỉ biết im lặng bất lực trước một kẻ vô tri vô giác biết nói chuyện này. Cái cô bạn như sam này thật làm cho Kim Duyên nghĩ đến bé con ở nhà mình mà. Cũng dính mình y như sam, nhưng Kim Duyên chính là không hề khó chịu mà ngược lại rất cưng chiều.

Nhớ em ấy quá, không biết giờ này em ấy đã ăn gì chưa, có bỏ bữa không. Có ai ở nhà với em ấy không nhỉ..? Tự dưng đến trường chưa được bao lâu lại vô thức nhớ em bé nhà mình như một thói quen rồi. Lâu nay sống chung với nhau hơn 2 tháng rồi mọi khi đều bám lấy lâu y như hình với bóng hình thành, nên giờ đột nhiên thấy không quen. Ủa mà trước đó mình cũng sống một mình mà nhỉ?

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ