Là một ngày đẹp trơi xanh bao la.....
Cậu bé Hunnie~ đang cùng ba mẹ của mình đi vào một công viên nổi tiếng.Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác,làm cho mẹ cậu lúc nào cũng phải chạy đằng sau không sợ cậu bị lạc. Cậu đang chạy trên đường thì đụng vào một em bé chừng 4-5 tuổi đang vừa đi vừa lau nước mắt. Cậu cúi người đỡ em bé dậy:
"Em có sao không?Anh không may đụng và em. Cho anh xin lỗi nhé!."
Em bé ngước lên nhìn cậu,nhưng trong hai khóe mắt vẫn có những giọt nước mắ rơi ra:
"Em khô.... không sao ạ!"
"Mà em đang tìm ai à!"
"Vâng. Em bị lạc mẹ,mẹ em đã đi đâu rồi. Khi đưa em vào đây chơi,em đang chơi đu quay, nhưng đến lúc quay lại không thấy mẹ e đâu cả....anh ơi anh tìm mẹ giúp em với....huhuhuhu"
Sehun lúc này choàng tay ôm em bé vào lòng vỗ về:"Không sao đâu. Em nín đi anh sẽ giúp em tìm mẹ nhé!"
Vừa lúc đó thì mẹ Sehun cũng dã chạy đứt hơi mới thấy được cậu đang đứng ở đây. Chạy đến thì thấy Sehun đang ôm một em bé nhỏ hơn mình.
"Hunnie~ của mẹ,đây là...."
"Dạ. Mẹ ơi. lúc nãy con đang chạy thì đụng phải em này. Con xin lỗi e nhưng mẹ ơi... em ấy...."
Đang định nói thì em bé trong vòng tay của cậu bỗng cựa quậy,ngẩng đầu lên nói:" Bác ơi... cháu bị lạc mẹ. Cháu không biết mẹ cháu đã đi đâu..."
nữa!"
Mẹ của cậu chạy đến ôm em bé này vào lòng vuốt lưng:"Bác sẽ tìm giúp mẹ cho con. Con nín đi đừng khóc nhé!"Mẹ cậu dẫn cậu và em bé đến chỗ bảo vệ đứng ngoài cửa. Mẹ cậu bước vào và hỏi một bác bảo vệ đang ngồi ở đó:"Bác ơi! Tôi thấy một thằng bé bị lạc mẹ bác có thể tìm mẹ hộ bé này được không?"
Vừa nói bà vừa dắt tay bé vào chỗ bác bảo vệ.
"Ơ.... cái thằng bé này sao nó giống trong ảnh thế!"
"Trong ảnh... bác nói gì???"
"Tôi nói. Thằng bé này nó giống với trong bức ảnh này và một lá thư của một người phụ nữ đã đưa cho tôi."
"Bác có thể đưa tôi xem bức thư đó không?"
"Đây. Cô đọc đi."
"Tôi xin lỗi. Tôi là một người mẹ xấu xa. Đã bỏ con của mình. Tôi sẽ sang Pháp,nếu ai có tình thương yêu nó hãy chăm sóc nó hay cho nó vào cô nhi viện. Tôi xin lỗi.
Luhan..... mẹ xin lỗi con. Mẹ thực sự yêu con. Con muốn giận mẹ cũng được....."
Đọc xong thư mẹ của cậu bước một chân ra sau đỡ cho mình đỡ bị choáng. Trên tay đang cầm bức thư và cái ảnh của em bé kia,nhưng do choáng quá bà đã thả nó xuống đất.
Được một lúc thì quay lại nói với bác bảo vệ:"Tôi sẽ nuôi thằng bé này!"
Bác bảo vệ cầm thư lên đọc lướt qua rồi gật đầu.
Quay lại với thằng con của mình và em bé vẫn đang khóc vì nhớ mẹ. Bà cúi xuống bên em bé:"Luhan... từ giờ con sẽ là con của mẹ!"
"Sao bác lại biết tên con. Mà mẹ của con đâu. Bác đã hứa sẽ tìm mẹ cho con mà..."
"Mẹ con đã bỏ con rồi! Từ giờ mẹ sẽ lo cho con. Tốt hơn người mẹ cũ của con."
Thấy em bé không nói thì quay sang nói với con trai của bà:"Sehun....từ giờ Luhan sẽ là em của con."Sehun nghe mẹ nói vậy quay lại bên em bé nói:" hihihihi.... Hannie~ bây giờ em là em của anh rồi. Anh sẽ là người anh tốt,sẽ bảo vệ em." Nói xong thì ôm em bé vào lòng.
"Thôi giờ 2 con đi chơi đi"Thấy Luhan đã đỡ hơn lúc nãy nhiều nên bà mới nói. Rồi cũng đi tìm ba của Sehun để nói chuyện.
Sehun dắt tay Luhan chơi hết trò này đến trò khác. Luhan cười nhiều lắm và hình như đã quêm việc mình vừa bị lạc mẹ. Chạy chơi đã mệt Sehun dẫn Luhan đến bên ba mẹ của cậu đang ngồi bên ghế đá.
"Mẹ ơi.... bọn con đói rồi!chúng ta đi ăn xúc xích nhá!"
Mẹ cậu mỉm cười dẫn tay Luhan đi về phía bán đồ ăn. Còn Sehun thù được ba bế lên tay đi sau.Luhan quay lại thấy như vậy lại nhớ đến việc mình vừa bị mẹ bỏ. Và thêa lại ôm mặt khóc. Mẹ Sehun thấy vậy cúi xuống lau nước mắt rồi bế luhan lên tay:"Con đừng lo có mẹ luôn bên cạnh con. Giờ chúng ta sẽ là một gia đình nhé!"
Luhan dụi vào vai của bà rồi cũng nín, Luhan và Sehun được mẹ mua cho mỗi đứa một chiếc bánh mì kẹp xúc xích.
Hai đứa cầm lấy ăn ngon lành. Có khi Sehun quay sang thấy luhan ăn dính trên miệng lấy tay lau cho luhan. Luhan mỉm cười nhẹ rồi ăn tiếp....
_____________________________
Ý tưởng nó tuôn trào á. Đang viết fic kia sang fic này mọi người ủng hộ mình nhé!
Mình sẽ cố gắng cho fic này hơn. Đầu tư nhiều hơn nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC][HUNHAN][NC-17]Cuộc Đời
FanfictionLuhan một cậu bé đã bị mẹ bỏ từ lúc đang còn nhỏ và đã được gia đình của Sehun nhận về làm con nuôi.Trong khi sống với nhà Sehun,cậu lại có một tình cảm đáng không có trong nhà với anh ta.. Nhưng cuộc đời của Luhan chẳng theo ý muốn của mình chút nà...