Edit + beta: Văn Văn.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Xuyên Tử, Đỗ Điềm và những người khác có mặt trên xe đều ngơ ngác, Xuyên Tử phản ứng lại bị dọa chết khiếp: “Dừng lại, dừng lại, đại tiểu thư nhảy xuống xe rồi.”
Đừng nói bọn họ, đến anh cảnh sát nhân dân phía trước thiếu chút nữa bệnh tim phát tác.
Xuyên Tử quay đầu lại, thấy anh Tự đã tiếp được đại tiểu thư, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Đỗ Điềm một trận xao động, Kỷ Đại Ninh này hoặc là im lặng nhìn qua như một con ngốc hoặc đã làm thì luôn có chuyện lớn mới.
Đỗ Điềm ép xuống dòng suy nghĩ, mở miệng lo lắng nói: "Xe đang chạy, Kỷ tiểu thư lại nhảy xuống xe, may không có gì nhưng nếu có chuyện thì làm sao? Nếu suốt quá trình đi cô ấy vẫn như thế, chúng ta cũng khó có thể về thôn an toàn."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó tránh khỏi sinh ra vài phần bất mãn với Đại Ninh.
Lời này của Đỗ Điềm có lý, anh cảnh sát phía trước gật gật đầu, hắn phải giáo dục Đại Ninh ngay mới được.
Xuyên Tử vội ngăn anh cảnh sát: "Không được, không được, anh Tự đã nói không được mắng cô ấy, để tôi đi nói, tôi đi nói với cô ấy."
Xuyên Tử xuống xe, chạy lại đường cũ.Đại Ninh nép vào trong ngực Triệu Tự, Triệu Tự nghĩ lại mà sợ, đang muốn dạy bảo cô thì nhớ đến câu "Không nỡ bỏ anh" của cô làm xao động một hồi không biết nói gì.
Xuyên Tử chạy đến, hắn là người thành thật, khô khan nói: "Đại tiểu thư, sao cô lại nhảy xuống xe thế? Nếu cô quên mang theo thứ gì thì có thể nói cho chúng tôi biết, vừa nãy cô có biết nguy hiểm lắm không? Đến cả anh cảnh sát cũng nổi giận."
Đại Ninh không để ý đến Xuyên Tử, khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ Triệu Tự.
Triệu Tự vỗ nhè nhẹ sau lưng cô: "Nghe thấy không? Lần sau chớ vậy nữa, ngoan ngoãn theo Xuyên Tử về đi."
Giọng cô gái rầu rĩ: “Ai cũng không thích tôi, chắc chắn bọn họ sẽ ức hiếp tôi, tôi không muốn về cùng họ đâu."
Xuyên Tử vội xua tay: "Nào có, tôi thích, không phải, ý tôi là mọi người ai cũng thích cô, càng không có chuyện ức hiếp."
Vẻ ngoài đại tiểu thư đẹp mắt, nếu cô nguyện ý ngoan một chút thì các thôn dân sao lại không thích cô được.
Đại Ninh không nói lời nào, cánh tay mềm mại gắt gao ôm lấy Triệu Tự.
Trong lòng Triệu Tự rối loạn, cuối cùng anh thở dài: “Xuyên Tử, cậu và mọi người đi trước đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nhớ nói tốt giúp cô ấy, cậu thay tôi chuyển lời xin lỗi đến mọi người, nói cô ấy đã biết lỗi rồi."
Tính tình của Kỷ Đại Ninh đã vậy, đi chung mọi người quả thật không yên tâm. Không biết nên lo cho bọn họ hay lo cho cô đây.
Xuyên Tử gãi đầu: "Vậy anh Tự, đại tiểu thư, hai người bảo trọng."
Triệu Tự gật đầu, Xuyên Tử chỉ có thể quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nữ phụ không muốn sống- Đằng La Vi Chi
Romansa‼️Không beta nữa. ➻ Tên tiếng Trung: 女配没有求生欲. ➻ Tên Hán Việt: Nữ phối một hữu cầu sinh dục. ➻ Tác giả: Đằng La Vi Chi/ 藤萝为枝. ➻ Editor + beta: Văn Văn. ➻ Nguồn: Tấn Giang, wikidich. ➻ Độ dài: 111 chương + 12 ngoại truyện. ➻ Tên chương bắt đầu từ c3...