3

302 30 1
                                    


“ Hạ Tuấn Lâm! Mau dậy! Biết mấy giờ rồi không mà còn trương ềnh trên giường?! Dậy dậy!!! Hôm nay phải đi quay quảng cáo đây!”

Hạ Tuấn Lâm xoay người, úp mặt lên gối, đem cơ thể cuộn tròn trong chăn “ Hân tỉ, em muốn ngủ ” không tình nguyện nói.

Hân tỉ hừ hừ hai tiếng “ Tại sao cùng là minh tinh với nhau Nghiêm Hạo Tường chăm chỉ, em lại lười nhác thế?”

Hạ Tuấn Lâm phì một tiếng lầm bầm “ Ngụy quân tử ”

Hân tỉ không còn cách nào khác, đứng dậy kéo rèm, bật điện cho ánh sáng vào phòng “ Dậy đi dậy đi, nhóc con, quảng cáo lần này rất quan trọng đấy!”

Bị làm phiền buổi sớm cũng không hề thích thú. Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy nhăn mày hơi khó chịu. Đôi mắt nhắm tịt vì bị ánh sáng làm chói lóa.

“ Lần sau đừng gọi em như thế, em sẽ tức giận ”

“ Nhóc còn dám tức giận với chị? Gan quá to rồi ”

Hạ Tuấn Lâm hơi giật mình tỉnh dậy, cảm giác chất lượng giấc ngủ không quá quen thuộc.

Làm minh tinh, Hạ Tuấn Lâm thường phải thức khuya dậy sớm để làm việc, thậm chí thời gian ăn cũng không có, chỉ tới khi nhận được giải Kim Kê và giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại đài Đông Phương, Hạ Tuấn Lâm mới có thêm chút thời gian ngủ nghỉ, bây giờ tự nhiên được ngủ lâu như vậy, sinh ra cảm giác sung sướng.

Nhưng mà, sự việc cả ngày hôm nay có chút không thể ngờ tới.

Y thực sự xuyên, còn xuyên vào đúng nhân vật không có nhiều đất diễn mà chết hơi sớm.

Cuốn tiểu thuyết máu chó!

Nam chính Nghiêm Hạo Tường!

Còn y chỉ là một hòn đá kê chân cho nam chính và nữ chính tới với nhau!

Chỉ là. . . .

Hạ Tuấn Lâm chạm vào lồng ngực.

Y rõ ràng là một người khỏe mạnh, nay lại phải giúp nguyên chủ giữ gìn một căn bệnh có thể khiến y chết bất cứ lúc nào.

. . . . được trọng sinh mà chết sớm, có chút không cam lòng.

[. . . .]

Hạ Tuấn Lâm ngồi thơ thẩn trên ghế, hai mắt khó khăn mở ra, Hạ Tuấn Lâm hơi xoay người, tay gác lên trên thành ghế lười biếng nhìn xung quanh.

“ Ca ca, chào buổi sáng ”

Nghiêm Hạo Tường bước xuống, ngón tay cài khuy áo cũng dừng lại, hắn hơi ngẩng lên, ngạc nhiên sau đó vẻ mặt dần dần thu hồi bộ dáng bình tĩnh đáp “ Chào buổi sáng ”

Giọng điệu lạnh lùng lại cứng nhắc. Hạ Tuấn Lâm hơi mỉm cười “ Ba mẹ chưa tỉnh sao?”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, ngồi xuống bàn đợi bữa sáng “ Chưa tỉnh, hôm qua ba ở thư phòng tới hơn ba giờ sáng ”

“ Tại sao anh biết?”

“. . .  ” Nghiêm Hạo Tường im lặng, hiển nhiên không muốn đáp, Hạ Tuấn Lâm cũng không hỏi tiếp.

[ Tường Lâm ] Trọng sinh trở lại, sủng em cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ