em vừa thông minh lại vừa ngốc

138 15 0
                                    

"Đa Hân !"

hôm nay Sa Hạ xuất hiện trước mặt nàng là bộ dáng say khướt, đây là lần đầu tiên Kim Đa Hân chứng kiến một Thấu Kì Sa Hạ mặt mũi đỏ bừng, tóc có chút rối, hai chân thon dài tiến đến nàng lảo đảo.

đối với Kim Đa Hân mà nói, nắng ấm là hai từ mà nàng lấy để hình dung Sa Hạ, cô rất hay cười, rất ấm áp, rất ôn nhu, nụ cười của cô ngọt ngào như cái nắng đầu mùa hạ, bởi lẽ nó không quá gắt để người khác nhíu mày mà ngược lại cảm giác rất thích hợp, rất khiến cho lòng mình dễ dàng vui vẻ theo.

Sa Hạ bây giờ đến trước mặt nàng, khuôn mặt say lờ đờ, không có một tia ý cười, ánh mắt cô có chút đỏ, trán còn có thể thấy vài tia gân xanh đang nổi, cô không nhẹ nhàng mà có chút cau mày nóng nảy truy vấn, Kim Đa Hân cực kì không thích giọng điệu này.

"Đa Hân, người em thích là Tỉnh Đào? "

nàng không biết vì điều gì mà mỗi khi nghe ai nhắc đến tên Tỉnh Đào trái tim nàng lại khẽ đập một nhịp, Kim Đa Hân không rõ Sa Hạ đang nghĩ gì cả, vì cô là một người chị mà nàng cực kỳ yêu mến, thấy cô như vậy nàng có chút thấp thỏm thành thật thừa nhận.

"vâng, em thích chị ấy rất lâu rồi, tận tít năm nhất khi chị ấy biểu diễn nhảy trên sân khấu đại học, em vốn không tin vào tình yêu sét đánh đâu nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em lại cảm thấy Tỉnh Đào rất đẹp, rất hút mà còn soái nữa"

Kim Đa Hân không tự chủ được mà khóe miệng cong cong, ánh mắt đều là một màng sáng rực như ngôi sao giữa đêm đen.

"vừa sáng Đào Đào mang tặng em một hộp kẹo chocolate tự làm rồi bảo thích em rất nhiều, sau đó chị ấy đã.... hôn... má em, rồi thành người yêu của nhau, em nghĩ chị đã phát hiện chứ ?"

khi này ánh mắt Sa Hạ xuất hiện một tia tan vỡ, lòng cô bây giờ sao nghe những lời ngọt ngào của nàng khi nhắc đến Bình Tỉnh Đào đều thành những nhát dao sắt bén như vậy ? chúng mạnh mẽ không do dự một tia nào mà đâm thẳng từng nhát vào tim cô.

Đào Đào nghe hay biết bao nhiêu, thậm chí Sa Hạ còn chưa từng được nàng gọi là "Hạ" hay là "Sa Hạ" cũng được, gương mặt người cô yêu hiện giờ trong đêm tối được chiếu bởi ánh đèn đường mờ nhạt màu vàng, dù nó rất yếu ớt nhưng vẫn không che giấu nổi sự hạnh phúc đang hiển nhiên tỏa ra từ Kim Đa Hân, giá như bây giờ có ai đó tắt đèn kia đi để cô sẽ không thấy được gì thì tốt biết bao.

Sa Hạ từng bảo cô rất thích Kim Đa Hân cười, vì nàng cười lộ ra má phính, đôi mắt nhỏ còn híp lại thành một đường rất hài hòa dễ thương, qua trọng hơn vì nàng khóc cô sẽ xót, bây giờ sao cô lại không muốn nhìn nụ cười này đến vậy chứ.

Thấu Kì Sa Hạ chưa từng nghĩ bản thân đã yêu cô nhóc bé trắng trẻo này nhiều như thế nhưng đến khi chính miệng nàng bảo nàng thích người khác thì cô đã biết trái tim và lòng mình đã vì yêu mà tan vỡ đến nhường nào rồi.

và tưởng chừng Sa Hạ sẽ không bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối trước người mình thương, giờ sao lại thảm hại nhu nhược vậy chứ, cô không trả lời nàng, cô không muốn nước mắt cô rơi trước mặt Kim Đa Hân để rồi cô phải khó khăn trả lời nàng vì cô sợ không kiềm được mà bày tỏ tất cả, cô sợ ngay cả danh phận bạn bè đều biến mất, Sa Hạ khẽ mỉm cười nhưng nụ cười bây giờ còn khó coi hơn cả khóc, cô nói.

"Hân, em có thể cho chị ôm một cái không ?"

Kim Đa Hân thản nhiên gật đầu, nàng cười.

"được chứ, bạn bè đều có thể ôm nhau mà"

bạn bè ? lại không tự chủ được mà đau lòng nữa rồi, nhưng không sao, một cái ôm của em là quá đủ với Hạ rồi.

Thấu Kì Sa Hạ tiến đến ôm nàng, cô gục đầu tựa lên vai nàng, nước mắt đã đến giới hạn không từng chủ mà từng giọt nóng hổi rơi trên má, Sa Hạ không gạt nó đi vì tay cô đang ôm nàng thật chặt, như cái ôm cuối cùng tượng trưng cho tình yêu đơn phương 7 năm đó.

Kim Đa Hân cảm nhận được mùi rượu từ người Sa Hạ, sau đó có gì ướt át rơi trên áo, nàng có chút lo lắng muốn đẩy vai cô ra để kiểm chứng, nhưng Sa Hạ ôm quá chặt nên nàng chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.

"chị Sa Hạ chị khóc hả ? ai khi dễ chị sao ? chị Sa Hạ, đừng khóc mà, nói em nghe đi, có chuyện gì?"

nàng khẽ vỗ vai cô, một đôi vai gầy gò đẹp đẽ, lòng nàng hơi loạn, giờ phút này, đường xá vắng vẻ, không gian không tiếng ôn, tất cả chìm vào im lặng một lúc sau nàng nghe được chất giọng của Sa Hạ rất rõ ràng, có chút khàn và run rẩy

cô nói.

"Đa Hân, chị có thích một người rất rất rất nhiều, em ấy rất xinh đẹp, cười đặc biệt rạng rỡ như hoa, tính cách chu đáo tinh tế, tuy rằng ngang ngược hay dỗi vặt dỗi vãnh vô cớ nhưng mà chị chưa bao giờ ngừng thích, trong lòng còn cảm thấy rất đáng yêu nữa, em ấy đôi lúc hay nhằng nhèo đủ chuyện trên đời như ông già ý, đôi lúc lại như đứa trẻ được cho cái kẹo liền cười đến chẳng thấy mặt trời. cơ mà em biết không ? chị vừa thất tình đấy, chị thất bại, vì em ấy bảo chúng ta là bạn bè, lời ngỏ đến miệng thì em ấy vui vẻ nói mình có người yêu rồi, trách sao được là do chị quá vụng về, chị không đủ khả năng để khiến em ấy nhìn về phía chị"

"Đa Hân, giá như chị giống em thì tốt, người em thích cũng thích em..."

cô đã nói rất nhiều, tất cả đều là lời thổ lộ của Sa Hạ dành cho Đa Hân nhưng nàng nào biết ? cả thế giới đều biết Sa Hạ thích em chỉ riêng em là không biết, Kim Đa Hân là đồ ngốc, ngốc nhưng Sa Hạ vẫn không tự chủ mà yêu....

[saida] những câu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ