Dạo gần đây vì chút tâm tình nhỏ mà Trương Gia Nguyên luôn tận lực tìm cách tránh né Châu Kha Vũ, trước khi làm rõ cảm giác thổn thức đến mất ăn mất ngủ này là gì, cậu không đào đâu ra dũng khí để tiếp tục gặp mặt đối phương.
Suy nghĩ một mạch tới mấy ngày liền, báo hại Châu lớp trưởng ngồi bên cạnh chỉ dám lén lút liếc mắt nhìn sang, một mặt không hiểu mình đã làm sai điều gì để bị giận dỗi, mặt khác lại trăn trở nghĩ ra trăm phương nghìn kế để dỗ dành bạn cùng bàn.
Cậu cũng đau khổ không kém gì anh, tình trạng này khiến cậu cảm thấy giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò loạn trên thân thể, khó chịu khôn cùng.
Gió thổi mạnh khiến tấm rèm cửa như bị hất tung lên, thứ ánh sáng gắt gao ngoài cửa sổ thừa dịp này mạnh mẽ ùa vào bên trong, chiếu thẳng đến vị trí của Châu Kha Vũ.
Vừa vặn tầm nhìn của Trương Gia Nguyên lúc này liền hướng sang chỗ ngồi kế bên, sau đó cậu phải nỗ lực hết sức kìm nén câu cảm thán trong cuống họng.
Cậu bạn cùng bàn đột nhiên trở nên thật chói mắt khiến cậu không nhịn nổi mà nheo cả mắt, nhìn thêm một lúc, dòng nước trong hốc mắt ẩm ướt đột nhiên chảy dài. Cậu vội vàng lấy tay gạt đi dòng lệ, may mắn là không một ai phát hiện ra điều đó.
Lần đầu tiên trải qua loại cảm tình như thế này, nếu bảo không hoang mang thì chính là nói dối. Trương Gia Nguyên của năm mười bảy tuổi lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra bối rối chính là thế này đây.
Để có thể tránh mặt người kia, hôm nay cậu đã chọn phương tiện xe bus để đến trường. Trương Gia Nguyên ủ rũ quẹt thẻ tháng, chọn đại một vị trí gần cửa sổ ngồi phịch xuống đó, hướng ánh nhìn vào khoảng không mông lung vô định trước mắt, ánh nhìn thẫn thờ xa xăm không có một tiêu điểm cụ thể nào.
Đột nhiên phía trước vang lên giọng nói quen thuộc làm tim cậu bỗng nhiên giật thót một cái.
Cậu hốt hoảng ngước lên đúng lúc chạm vào ánh mắt của người đó, anh nở một nụ cười thật ôn nhu với cậu, ôn nhu đến mức khiến cậu phát ngốc, không hề phát hiện mình đã nhìn chằm chằm về phía đó đến mức sững cả người.
Châu Kha Vũ ngày càng tiến lại gần hướng này, tim cậu cũng theo đó đập từng nhịp thình thịch thình thịch. Nhưng anh không chọn chỗ ngồi ở bên cạnh mà trực tiếp đi thẳng về phía chỗ ngồi sau lưng cậu.
Trương Gia Nguyên len lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác tiếc nuối hụt hẫng này là gì chứ? Cậu giả vờ nhắm mắt lại, ép buộc bản thân quên đi thứ cảm xúc vi diệu một lời khó diễn tả hết này.
Thế mà cậu thật sự ngủ gật mất. Có lẽ là vì mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt của Trương Gia Nguyên trở nên rất kém, làn da vốn trắng đến phát sáng giờ được phủ thêm một lớp xanh xao tái nhợt.
Ban nãy lúc lướt qua Châu Kha Vũ không nhịn được mà nhíu mày một cái, thì ra cậu ấy cũng không thoải mái hơn anh là bao.
Nghĩ đến đó liền đưa mắt nhìn về người phía trước, phát hiện cậu ấy đã ngủ gật đến mức đầu nhỏ sắp động vào cửa kính. Anh liền không chút do dự đưa tay lên đỡ lấy đầu cậu ấy, khóe môi liền âm thầm câu lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romance🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...