🥀🥀🥀
Năm đó Đông lai, tuyết phủ đầy trên nền ngói đỏ, vừa mới sang mùa, nên gió lạnh cứ len lỏi vào từng song sắt, khiến người ta ê buốt tâm can.
"Năm nay lạnh thật, cũng may Thiếu Soái còn phân phát y phục cho chúng ta"
"Gì chứ, đến cả bọn tù binh ở đây còn có, chúng ta thì nói làm gì"
Hai tên quản ngục dùng ngữ khí không mấy hài lòng đi đến từng phòng giam, ném một chiếc chăn và một chiếc áo ấm. Đến căn phòng cuối cùng, hắn định mở cửa, lại bị một tên đi sau kéo lại:
"Người này đã sắp mãn hạn, chúng ta vẫn phát cho hắn sao?"
"Mãn hạn? Khi nào?"
"Lập Đông ba ngày sau""Vậy thì...một chiếc áo thôi, không cần phiền phức" Tên còn lại lên tiếng, hắn mở cửa, ném chiếc áo vào:
"Coi như đây là ân huệ Thiếu Soái dành cho ngươi, rời khỏi thì có thể mang theo"
Người bên trong không lời đáp lại, hai tên quản ngục cũng chẳng mấy quan tâm, quay người rời khỏi. Tên tù binh này rõ ràng kỳ quái, đã ở đây hơn 3 năm, hắn không có tội!
Người đáng ra nên ngồi ở đây, là một người bạn cũ của hắn, người đó mất rồi, vì bảo vệ hắn nên mới hy sinh, để người nhà của cậu ta an toàn, hắn phải vào tù, coi như dùng 3 năm của hắn để đổi lại bình an cho một mối ân tình, cũng không coi là công bằng lắm đâu, vì ba năm, người kia cũng không sống lại được!Hắn nhặt chiếc áo, nhẹ khoác vào người, bỗng nhiên thấy một cành hoa hồng rơi ra từ trong áo, một màu đỏ đối lập với màu tuyết trắng, rực rỡ mà chói loà...
"Thiếu Soái sao, vẫn phải cảm ơn cậu rồi. Ân tình này, tôi đây xin nhận!
Hắn mỉm cười, một nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trong suốt ba năm, và một ánh nhìn xé toạc cả màn đêm, đôi mắt sâu thẳm mà thập phần tàn độc, hắn sắp quay lại rồi, vị tướng quân trước nay chưa từng thua trận, chinh chiến đại ngàn bấy nhiêu lâu - Mã Gia Kỳ
******
Lập Đông rồi, thật lắm người qua lại, hắn men theo đường tuyết, hôm nay, mùi sủi cảo nóng hổi bốc lên thật thơm, bọn trẻ con đều vui vẻ nghịch tuyết trước nhà, trông rất yên bình, rất thong thả. Nhưng trong thành là vậy, ngoại thành là một màu khói lửa điêu linh, chiến trận lại nổ ra như một màu tuyết đỏ. Hắn thở dài, đi đến phủ Đại Soái, trầm mặc dừng lại.
"Tướng Quân, ngài đến rồi, Đại Soái đã chờ ngài rất lâu, xin mời"
Mã Gia Kỳ gật đầu, không đáp, lẳng lặng đi theo. Quản gia đưa hắn đến thư phòng, xin phép lui ra trước, bên trong có tiếng vọng ra "Nếu đã đến rồi, Tướng quân xin mời vào"
Hắn đẩy cửa, nhẹ nhàng đi đến "Đại Soái đừng nên gọi thế, tôi đã không còn là Tướng quân gì nữa". Người đối diện nở nụ cười gian xảo:
"Tôi gọi cậu đến đây, có lẽ cậu đã biết lý do cả. Bên ngoài chiến loạn, tôi đã không thể dẫn quân, chỉ có một mình Đinh Nhi, nó vẫn cần một người giúp đỡ, hy vọng, Tướng quân suy xét nhận lời. Tôi có thể đáp ứng tất cả yêu cậu của cậu!" Đại Soái từ tốn mà nói ra từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT•KỲ HÂM] GỬI TÌNH GIỮA PHONG BA
Fanfiction🥀Fanfic • Tổng hợp • Oneshot Kỳ Hâm/QiXin/祺鑫 "Ta nợ nhau những tháng ngày tĩnh lặng, mà quay đầu giấc tỉnh mộng tan" · Warning : - Tác phẩm hoàn toàn là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Vui lòng không mang đi hay reup dướ...