"Thưa ngài, Tiêu Chiến đã chết."
Cole nhìn đôi cánh xanh đứt lìa trong lòng bàn tay miệng liền nhếch lên vui vẻ, nghiêng tay để hai chiếc lá rơi vào hộp gỗ rồi đóng lại, hắn cầm chiếc hộp đi tới vị trí của Tiêu Chiến thẳng tay vứt xuống, chếch đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn hơi thở rồi mới cất tiếng: "Một con người yếu kém thì sức chịu đựng cũng chỉ được đến thế."
"Không dùng thuật hóa đá lên người Tiêu Chiến, ngài chưa muốn giết chết người này."
Người mặc áo choàng đen cũng bước đến cúi nhìn máu đỏ dưới chân, giọng nói đã sẵn chập chờn khó nghe: "Ngài vẫn còn đang chờ đợi điều gì sao?"
Cole khều chiếc cằm, ánh nhìn bâng quơ: "Chẳng phải khu rừng của Yêu tinh rất thú vị sao, chơi đùa với hắn thêm một chút nữa vậy."
"Sau ba trăm năm tôi đã mạnh lên rất nhiều và ngài có thể thu về linh lực tín nhiệm ngay bây giờ."
"Không, vẫn chưa đến lúc."
"Tại sao thưa ngài? Chỉ cần ngài thu về linh lực thì cho dù Yêu tinh và Vệ thần có hợp lực lại cũng không phải đối thủ của ngài, sau đó ngài sẽ thống trị cả ba giới, tôi luôn mong đợi điều này xảy ra."
"Ta hiểu mong mỏi của ngươi nhưng không gấp, ta còn phải đấu với Yêu tinh một trận trước khi cho hắn một món quà bất ngờ."
Cole phấn khởi ma sát hai bàn tay vào nhau một cách chậm rãi, sau đó đặt tay lên vai của người kia vỗ nhẹ: "Ba trăm năm qua ngươi đã vất vả rồi, đến khi ta thống lĩnh ba giới sẽ không quên công lao của ngươi."
Nón trùm đen che giấu khuôn mặt, người này liền cúi đầu cung kính: "Được cống hiến năng lực cho ngài là vinh hạnh của tôi."
Nụ cười đắc chí chưa được bao lâu thì bất chợt dừng lại, Cole trông thấy luồng linh lực màu trắng toả ra từ người Tiêu Chiến liền nhăn mày, hắn đưa tay chạm vào rồi nghĩ ngợi. Đây rõ ràng là thứ pháp lực của linh thú vì hắn đã quá quen thuộc với nó khi còn bị giam giữ bên trong phong ấn. Tại sao trong người Tiêu Chiến lại có linh lực của Draco? Và hiện tại nó đang bốc hơi mà dần dần tan biến.
Nhướn đuôi mày khi đoán ra được, Cole chỉ cười nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Ngươi giữ linh lực của con rồng chết tiệt kia trong người, là để nó cảm nhận được ngươi?"
"Không hổ là Vệ thần Ánh trăng." Hắn trừng mắt nhìn ra bên ngoài, bàn tay cuộn chặt: "Xem ra đang có người tìm đến đây nhỉ?"
Bước chân di chuyển vào bóng tối, Cole nhìn thân thể bất động trên đất rồi lắc đầu quay đi bỏ lại tiếng cười văng vẳng bên trong tòa tháp: "Yêu tinh đến trễ mất rồi."
Buổi đêm vắng lặng, rồng trắng ngự xuống đỉnh vòm của tòa tháp, im lìm không chút thanh âm dù chỉ là hơi thở cũng không mấy đánh động.
Luồng pháp lực màu xanh lan tỏa khắp tòa tháp luân chuyển hối hả rồi chậm dần bắt đầu thưa vãn, tà áo choàng đánh đưa theo nhịp bước rồi dừng hẳn không chuyển động khi vóc dáng cao lớn sững sờ khựng lại.
Nét hoa văn trên cổ chợt rực sáng khiến cả người dâng lên lạnh lẽo để bóng lưng co ro trong đêm tối. Đồng tử dao động dữ dội khi tiếp thu hình ảnh trước mắt, một màu đỏ chói lóa khảm vào đầu óc kéo cơn khổ sở lan tràn đến từng sợi thần kinh đang căng cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...