Có một kẻ giống hệt gã. Cả hai cách nhau một tấm kính mỏng.
Kẻ đó đứng đối diện gã, cười rạng rỡ, nhưng chỉ trong một thoáng, nụ cười dần trở nên méo mó. Đôi mắt đen ngòm, con ngươi đục ngầu mơ màng hệt như cái hố đen vô tận, những giọt máu đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt. Những bàn tay vô hình len lỏi lên cổ, lên vai, quấn lấy eo và nắm chặt cổ chân hắn. Hắn ngã, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy tiến gần về phía Dazai. Mỗi lần hắn gồng mình đến gần gã, là mỗi nó đau rát vì bị những bàn tay nhuốm đầy máu kia siết chặt cổ nó. Dải băng quấn quanh người hắn lần lượt rơi xuống. Hiện lên trước mắt gã là đủ loại thương tích trải dài khắp thân thể gầy gò.
Gã biết.
Tất cả đều thành quả sau những lần cố tự sát của tôi.
Vết hằn từ sợi dây thừng cũ kỹ,
Vết bầm sau đôi ba lần rơi xuống vách đá,
Vết cắt từ lưỡi dao cùn,
Và cả những vết sẹo cũ đã mờ, được che phủ bằng vô số vết tích mới.
Thật thảm hại.Tại sao lại cố gắng đến gần tôi?
Tại sao lại là kẻ này? Chẳng phải hắn là tôi sao?
Tại sao không phải là ai khác? Tại sao chính “tôi” phải cố gắng đến thảm hại chỉ vì một “tôi” khác?“Có lý do gì để tôi tiếp tục sống chứ..?” Kẻ mang bộ dạng giống hệt mình yếu ớt mờ mịt nhìn về phía gã, thì thào. Trong giọng nói chẳng có mấy sức lực, mệt mỏi và kiệt sức.
“Không phải cái chết rất bình thường trong vũ trụ sao?!” Hắn hét lên, nhìn gã đầy tuyệt vọng. Hắn bắt đầu cào loạn trên tấm kính mỏng, tiếng "két két" của những mảnh xước thủy tinh vang lên, như pha thêm loại tạp âm ai oán thảm thiết, như đường cắt sắc lẹm cứa vào cõi lòng Dazai.
Từ nãy đến giờ, Dazai không hề đáp lại bất cứ điều gì. Bởi trước mặt gã, là những lời cầu xin từ chính cõi lòng đã nát tan của mình, khao khát muốn được chết đi vì mệt mỏi khi luôn phải cố gắng níu lấy những tạm bợ để sống.
Làm gì có ai muốn kẻ như tôi sống tiếp cơ chứ?
Có chăng chỉ vì lợi ích, chẳng ai thật lòng mong tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cả, sẽ chẳng ai.Tôi biết mà.
Tôi vốn chẳng được sinh ra trong sự kỳ vọng.Gã nhìn chính mình đang trở nên điên loạn, liên tục kêu gào.
Chết đi.
Chết đi.
Chết đi.
Hắn khóc nấc lên trong vô vọng.Nhẹ nhàng đến gần, gã đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính.
Phải rồi.
Cùng chết nhé?—
Tỉnh giấc sau cơn mộng mị, gã mơ màng ánh đèn mờ chớp tắt bên cạnh.
Mỉm cười tự giễu, gã vươn người ra khỏi thùng container ọp ẹp.
Tất cả những gì diễn ra sau đó đều phó mặc cho bản năng, gã chỉ muốn tìm đến cái chết.
Đó không đơn thuần là một cơn ác mộng.
—
Những ngày sau đó, chứng mất ngủ của Dazai ngày càng trầm trọng. Có vẻ như chẳng có ngày nào là gã có thể chợp mắt. Tần suất tự sát của gã cũng theo đó mà tăng dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
dc - dark era
Fanfiction#skkweek2021 #skkweek2021_day4 ● Lựa chọn 2: "Hãy ôm tôi nhé, hay là để tôi ôm người / dù cho những gì rốt cuộc phải tan vỡ rồi cũng sẽ đến ngày vỡ tan." - "Hay là để tôi ôm người", Mao Bất Dịch