Chương III: Cậu bé rồng.
Phần 1:Ra đi.
"Hãy cẩn thận đó hỡi những kẻ thích đi đêm! Mỗi bước ngươi đi đều dẫn bản thân vào sâu hơn nơi ẩn náu của kẻ cai trị bóng tối. Balanar - một Dread- lord gian xảo và uy quyền - chính là kẻ mang bóng tối
của "the Nether" đến với thế giới và ám ảnh lấy vùng đất này. Trái tim của ngươi sẽ đập mạnh hơn, đôi chân của người sẽ run lên, và tâm trí thì sẽ giống như một đám mây mù, nơi mà từ đó, Balanar sẽ tìm đến và săn đuổi ngươi. Sẽ không có cách nào để chiến đấu, chạy thoát hay ẩn nấp bởi vì bóng tối đã bao phủ khắp mọi nơi! Ngươi có thể cầu nguyện, thậm chí có thể khóc, nhưng bóng tối sẽ không bao giờ dừng lại - cho đến khi ngươi chết."
Người phụ nữ đứng tuổi ngừng đọc, bà nhìn sang đứa con trai 3 tuổi nằm cạnh bà đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt bà long lanh âu yếm, tràn đầy tình thương yêu với đứa con bé bỏng. Nó là đứa bé thật đáng yêu nhưng cũng đầy nghịch ngợm và câu chuyện bà vừa kể cũng như những câu chuyện vè những mụ phù thủy xấu xa mà người lớn hay dùng để dọa những đứa trẻ không nghe lời đã làm thằng bé run lên rồi thiếp ngủ. Bà cười thầm, hôn nhẹ lên trán đứa bé rồi cũng nhắm mắt say vào giấc ngủ...
Tiếng chó sủa xa xa vang vọng khu làng đang chìm vào tĩnh lặng ở ngoại ô thành phố Theramore. Người đàn bà chợt tỉnh giấc, bà khẽ rùng mình bởi tiếng chó sói chu vọng lại từ cánh rừng cùng ánh trăng in bóng những cành cây lên khung cửa sổ thành những hình thù quỷ quái hay cũng tại cái lạnh của buổi đêm. Bà ho khan một tiếng rồi quay sang kéo chăn cho đứa con nhỏ. "A!", bà chợt hét lên khi cánh cửa cài then chắc chắn bỗng mở tung, dưới ánh lên leo lét và ánh trăng xiên xuống, một bóng hình ghê rợn hiện ra. Hắn có cặp sừng cong vút, đôi cánh rách tả tơi nhưng thứ làm bà ta kinh hãi nhất là khuân mặt trắng bệch với những chiếc răng nhọn vẫn nhuộm đầy máu. Hắn tiến tới bên giường nhanh như một làn gió và theo phản xạ, bà lao lên, chắn trước đứa bé vẫn đang say ngủ như không biết chuyện gì. Hắn vẫn chậm rãi bước tới, tim người đàn và đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi toát ra uớt đẫm dưới sự sợ hãi tột độ. Mỗi bước chân kẻ kia bước tới là mỗi lúc bà cảm thấy thần chết đang tới gần và điều đó càng đè nặng làm bà không kháng cực được gì. Hắn đứng trước mặt bà, mùi hôi tanh của máu sực tới nhưng nó làm bà chở lên tê dại, những chiếc móng đen xì vuốt lên khuôn mặt người đàn bà đang kinh hãi, rồi nó tiến xuống cổ, vén mái tóc đen ánh của bà lên, lộ ra khoảng da trắng dưới tai..."Phập " hai chiếc răng lanh cắm xuống như thể người ta sắt đậu phụ. Đôi mắt người đàn bà mở to kinh hãi, miệng há hốc nhưng không thốt được điều gì, máu từ khắp cơ thể, trong những mạch máu li ti bỗng đổi chiều, chảy về cổ nơi 2 hàm răng sắc nhọn...Người đàn bà gục xuống thành một cái xác trắng bệch như thể bị rút hết máu và trở lên khô héo như một cái lá phơi ngoài nắng. Hắn đưa tay lau miệng với vẻ khoái chí rồi tiến tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn đứa tre vẫn đang say giấc ngủ. Hắn nhấc đứa bé lên, cặp vào sườn bằng một tay rồi phóng ra cửa như một làn gió. Không gian kại chở lên bình thường với tiếng côn trùng kêu rả rích...
Hắn lướt đi trong màn đêm thăm thẳm giữa cánh rừng thông cao vút. Mặt trăng đã lặn xuống dãy núi xa xa và từ đó một vài tia đỏ của bình minh ló lên yếu ớt. Đứa bé vẫn say ngủ sau trong cuộc hành trình dài trên tay hắn như thể nó bị chúng thuốc ngủ. Hắn cũng đã mệt sau khi phải đi bộ một đoạn xa nhưng bữa ăn vừa rồi cũng giúp hắn làm được điều đó và quan trọng nhất rằng bình minh sắp lên và đó là điều không hay ho gì với một con quỷ của bóng đêm như hắn và nó càng thôi thúc hắn bước nhanh. "Cạch" âm rất nhẹ vang lên nhưng cũng làm hắn khựng lại, đảo mắt dò xét. Và rồi đôi mắt có thẻ nhìn xuyên mà đêm của hắn dừng lại tại một thân cây to. Hắn nói với vẻ nhạo báng nhưng cũng rất cẩn trọng: