CHƯƠNG IV: PHÁP THUẬT.
Phần 1: Yasha.
Trong căn phòng dài với 2 hàng cột đá lớn trống đỡ mái vòm cong đặc trưng lối kiến trúc Night Elf, chiếc bàn đá dài bóngloáng trải dài từ cuối tấm thảm đỏ nơi bệ cửa tới chân lò sưởi. 10 chiếc ghế tựa cao sắp đều hai bên, trên thân ghế và bàn đá hoa cương xanh đậm như ngọc bích khảm những vân vàng hoa lá tinh xảo. Ánh nắng xiên qua ô cửa sổ và mái vòm thành những đường nghiêng lấp lánh trong không gian mờ mờ của căn phòng. Tiếng bước chân của đoàn người bước vào, khác nhau về âm điệu nhưng đều có phần vội vã.
Đi đầu là một Elf già, ông ta mang bộ áo choàng nâu nhạt, mà lại ẩn chứa nhiều phần tinh tế và sang trọng, đi cạnh ông là một vị pháp sư trong bộ áo choàng đỏ rực khiến người ta có phần chói mắt trước cái nền sang lóa của ánh nắng nơi cửa phòng. Và cả hai như đang tranh cãi điều gì đó gay cấn lắm, chòm râu bạc của ông già Elf thì cứ rung lên theo nhịp bước cùng với cặp sừng nai như chiếc vương miện trên đầu.
Furion bước qua thềm cửa vào trong sảnh đường, ông dừng lại rồi quay sang, khẽ ra hiệu cho vị pháp sư già Nortrom, ông ta hiểu ý, dừng ngay cuộc tranh luận lại rồi cũng ngoảnh ra sau cùng bạn mình. Vị vua già của Night Elf nhìn nhóm người đằng sau với ánh mắt đầy ưu tư đầy vẻ thấu thong cảm. Giọng ông ồm ồm:
-Được rồi, mời các vị vào trong.
Bọn người đằng sau đầy vẻ mệt mỏi, họ không đáp lại gì mà chỉ cúi đầu lịch sự.
Furion tiến đến vị trí quen thuộc của ông nơi đầu bàn, bên tay trái là pháp sư Nortrom, Chen cũng không tỏ ra khách sáo với cương vị là đại pháp sư của tộc Orc nên nhanh nhẹn chọn cho mình chiếc ghế bên phải. Vị Paladin Purist thì chẳng bận tâm lắm lên ngồi phịch xuống luôn chiếc ghế bên cạnh rồi đưa ánh mắt liếc nhìn Sven đang lung túng làm anh ta càng lung túng hơn nhưng cũng đành ngồi xuống chiếc ghế kế tiếp. Magina thì đôi phần tự tin hơn cả với ngôi nhà của mình, anh chọn cho mình chiếc ghế đối diện Sven và hơi xa người cha của anh. Khi tất cả đã ổn định, vị vua lên tiếng:
-Tôi cũng không biết nói gì hơn…dù sao thì cuộc chiến cũng qua và tôi hiểu tất cả các bạn cũng đã cố hết sức. Nhưng kẻ địch quá mạnh và hung ác. Điều quan trọng là chúng ta vẫn an toàn ngồi ở đây sau cuộc chiến thảm khốc đó. Tôi cũng biết tất cả đều rất mệt nhưng tôi thấy 1 cuộc họp lúc này là cần thiết. Vì chúng sẽ chẳng để chúng ta nghỉ ngơi lâu, nhất là sau khi chúng vừa giành phần thắng.
Furion ngừng lại một nát, chờ đợi một ý kiến nào đó, nhưng ông chỉ thấy những ánh mắt mệt mỏi, hay là những cái nhìn xa xăm, khuân mặt nhợt nhạt như chưa thoát khỏi sự ám ảnh của cuộc chiến tàn khốc. Vị vua giấu cái thở dài, nói tiếp:
-Và như các bạn cũng biết, Theramore là một bến cảng, một căn cứ tối quan trọng của ta, đó là đầu mối liên lạc với lục địa phía đông và cả Northrend. Chúng đã chiếm được nó và quân đội của chug từ Nothrend cũng như Lodaeron sẽ hành quân tới đây theo đường thủy. Chúng đã chạm được một chân vào mảnh đất Kalimdor thiêng liêng này. Trận đấu sinh tử là tất yếu phải có. Bài học từ Theramore quá đắt giá, chúng sẽ còn đông hơn gấp nhiều lần và chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị nữa…