Tuy rằng hằng ngày đều là người khác nhìn sắc mặt của anh để làm việc, nhưng xem mặt đoán ý là bản lĩnh cơ bản Ân Vinh Lan vẫn phải có.
“Hay lời… Cậu không biết quyển sổ bị rơi?”
Trần Trản nhíu mày đứng dậy, duỗi tay lục túi áo ướt đẫm, lấy ra bút ghi âm, thử khởi động một chút.
Một lát sau, mày giãn ra, cười nói: “Thế mà không hư.” Vừa nói vừa cho khẳng định: “Khoản này quả nhiên không giống bình thường, quả thực là công nghệ mới.”
Ân Vinh Lan cảm thấy kỳ thật đầu óc mình mới là bị úng nước, nếu không lúc trước tại sao lại bỏ một khoản tiền như thế dùng để mua bút ghi âm bền như vậy?
“Không cần chú ý quyển vở.” Trần Trản dùng máy sấy làm khô nước bên ngoài vỏ kim loại.
Ân Vinh Lan bật cười: “Tôi cho rằng nó đối với cậu rất quan trọng.”
“Tư liệu sống có thể tích lũy, người không có việc gì thì tốt rồi.”
Cậu lộ ra khuôn mặt mang theo ý cười, làm trái tim Ân Vinh Lan không khỏi có chút nhảy lên không đúng quy luật.
【 hệ thống: Không biết cách lý giải của tôi có vấn đề hay không, những lời này có thể hiểu rằng người không sao thì liền có thể tạo ra tư liệu sống? 】
Làm lơ sự nghi hoặc của hệ thống, Trần Trản lấy ra một cái hộp sắt từ trong tủ lạnh, làm cho Ân Vinh Lan mở mang tầm mắt.
Những quyển vở chất đầy bên trong hộp.
Ân Vinh Lan chần chờ một chút: “Đây là……”
“Có thể coi như là một gia tộc trong một vương quốc.” Trần Trản so sánh thực ấm áp: “Nó bị mất một con dân, nhưng thành trì vẫn còn ở đó.”
Nghe vậy biểu tình Ân Vinh Lan hơi hơi có chút mất tự nhiên.
Không lưu ý đến biến hóa của anh, Trần Trản tiếp tục ôn hòa an ủi: “Cho nên không cần để ở trong lòng.”
Ân Vinh Lan cười cười, không hề mở miệng.
Hai người đàn ông lâm vào trầm mặc làm không khí có bao nhiêu xấu hổ.
Trần Trản lại cúi đầu nhìn nhật ký một lần nữa, trừ bỏ dấu chấm câu thì không có sai lầm nào lớn.
“Thực hài hước.” Cậu đánh giá.
Nói xong đột nhiên không kịp phòng ngừa nghiêng người về trước một chút, nhướng mày hỏi: “Anh cảm thấy tôi có bao nhiêu yêu anh?”
Vui đùa đơn thuần bởi vì hơi thở ấm áp phun ở bên tai, trở nên ái muội.
Tai Ân Vinh Lan hơi hơi phiếm hồng, hơi có chút thất thố đem người đẩy ra.
Trần Trản không nghĩ tới anh sẽ có phản ứng lớn như vậy, có chút giống như người kỳ thị tiếp xúc đồng giới, nhưng trong mắt Ân Vinh Lan không có chán ghét, từ tai đến nửa bên mặt đều dần dần đỏ.
Đây là có bao nhiêu ngây thơ?
Ngẩn ra một chút, Trần Trản nhịn không được nói: “Trước nay không ai tiếp xúc quá gần như vậy với anh sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
CasualeTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...