"Coi chừng!"
Du Nhã la lên, nhưng đã muộn rồi, trái bóng nhựa cô vừa đánh đã đập trúng vào mắt của Phác Chí Thành, đội trưởng đội bóng rổ, chàng trai trong mộng của hầu hết các bạn nữ trong trường, chỉ có điều là trong đó lại không có Thân Du Nhã cô.
"Chết rồi, chết rồi, có khi nào mình sẽ bị fangirl của anh ta đánh hội đồng không? Mà tại sao anh ta lại xuất hiện ở sân tập làm gì cơ chứ, lại còn đứng ngay phía sau khung thành? Hôm nay đội bóng rổ đâu có lịch tập!"
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Du Nhã, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Phác Chí Thành đang ngồi bệt xuống sàn, một tay ôm mắt, trông có vẻ rất đau đớn, xung quanh có một vài bạn nữ đứng suýt xoa, lo lắng. Hoảng sợ (vì Chí Thành bị thương thì ít, mà vì lo ngại bị fangirl của cậu ta trả thù thì nhiều), Du Nhã vội vàng chạy tới, cúi gập người một góc 90 độ xin lỗi Chí Thành.
"Em xin lỗi, tiền bối có sao không ạ?"
"Tôi thấy hơi choáng, chắc cần phải tới phòng y tế, em đưa tôi đến đó được không?"
Du Nhã nhìn những ánh mắt sắc lẹm hướng về phía mình, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nên vội vàng từ chối lời đề nghị của Phác Chí Thành.
"Em thật sự xin lỗi, nhưng buổi tập vẫn chưa kết thúc nên em không rời đi được, hay là để em nhờ các bạn ở đây đưa anh tới phòng y tế có được không ạ?"
Xung quanh nhao lên vài tiếng "Để em, để em". Nhưng con mắt lành lặn còn lại của Chí Thành vẫn không một giây nào rời khỏi cô gái đang đứng trước mặt mình, anh lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng chính em là người đánh bóng vào mắt tôi còn gì. Hay là em tính gây chuyện rồi không chịu trách nhiệm?"
Nghe Chí Thành nói vậy, thái độ của các bạn nữ xung quanh lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ, tất cả cùng nhao lên nói chêm vào "Đúng rồi, làm người ta bị thương mà tính nhắm mắt làm ngơ hả?", "Còn không mau đưa anh Chí Thành đến phòng y tế đi!".
Hết cách, Du Nhã đành phải chạy tới xin phép chị Lưu Trân, đội trưởng đội bóng sàn, cho mình rời khỏi buổi tập sớm hơn thường lệ. Quay lại chỗ Phác Chí Thành, đang phân vân không biết làm sao để đưa anh đến phòng y tế, thì Du Nhã đã bị cánh tay từ đâu đột nhiên đặt trên lên vai cô làm cho giật mình.
Chí Thành từ lúc nào đã đứng dậy, khoác tay mình lên vai cô. Thấy Du Nhã tròn mắt nhìn mình, anh thở dài một cái rồi lên tiếng.
"Mắt anh sắp mù đến nơi rồi, em tính cứ đứng đấy nhìn anh hoài sao?"
"Tiền bối, mắt anh đau chứ đâu phải chân, còn cần phải dìu đi sao ạ?" - Du Nhã lúc này dở khóc dở cười, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
"Đau mắt, không thấy đường, nên cần người dìu đi." - Chí Thành bá đạo trả lời.
Hết cách, Du Nhã đành dìu Chí Thành tới phòng y tế, à mà không ,nói đúng hơn là Chí Thành cố gắng bám vào vai Du Nhã để cô lôi mình đến phòng y tế, vì cô đang cố không chạm vào người vị tiền bối này nhất có thể, để giảm nguy cơ bị hội fangirl của anh ta vì "ghen ăn tức ở" mà trả thù cô xuống mức thấp nhất.
Đưa được Phác Chí Thành tới nơi cứ tưởng là đã xong nhiệm vụ, nhưng đời lại không như là mơ đối với Du Nhã. Cô y tế đi đâu mất, nên nhiệm vụ chăm sóc con mắt bầm tím của Phác Chí Thành được trân trọng giao lại cho Du Nhã.
Việc ngồi đối diện chườm đá vào con mắt bị thương của Chí Thành khiến Du Nhã vô cùng không thoải mái. Nhất là khi anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô bằng con mắt lành lặn còn lại.
Cảm thấy ngồi đây thêm vài phút nữa chắc cô sẽ vì hít thở không thông mà ngất xỉu, Du Nhã bèn kiếm cớ khoái thác rồi chuồn đi.
"Uhm, em xin lỗi nhưng chắc em phải quay lại buổi tập thôi ạ, sắp đến vòng chung kết rồi. Tiền bối có thể tự chườm đá được phải không ạ? Nếu tiền bối thấy không tự làm được được thì để em nhờ một bạn khác đến thay em nhé. Có nhiều bạn nữ khác sẵn lòng đến giúp tiền bối lắm nên sẽ tìm được nhanh thôi, em đi tìm người ngay đây ạ."
Nói rồi Du Nhã nhanh chóng đặt túi chườm vào tay Chí Thành rồi đứng dậy, toan xoay người rời đi. Nhưng chưa kịp chạy trốn thì cánh tay cô đã bị Phác Chí Thành giữ lại, kéo cô một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Phác Chí Thành từ từ tiến lại gần Thân Du Nhã, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, gần đến nỗi Du Nhã có thể cảm nhận được mùi hương thanh mát dễ chịu trên người anh.
"Tìm người khác giúp cũng được, nhưng mà tôi không thích."
Khoảng cách gần giữa cô và anh lúc này khiến Du Nhã thực sự là hít thở không thông, với gương mặt đỏ ửng, cô ấp úng hỏi lại.
"Vì...vì... vì sao ạ?"
Nhìn tiểu khả ái trước mặt, Chí Thành không kìm được mà đưa tay lên nhéo má cô một cái, rồi dùng tất cả ôn nhu cùng dịu dàng mà nói.
"Ngốc ạ, vì tôi không thích những người khác, tôi chỉ thích em thôi."
Mãi sau này, trong một buổi họp lớp, ngồi nghe các tiền bối cùng khoá với Chí Thành ôn lại kỷ niệm xưa, Du Nhã mới biết được chuyện thật sự đã xảy ra ngày hôm đó.
"Anh vốn có thể né được trái bóng đó, nhưng mà vì muốn tạo sự chú ý với em nên mới đứng im chịu trận, ai ngờ lực đánh bóng của em lại mạnh đến vậy, làm mắt anh bầm cả suốt một tuần mới hết. Cũng tại em hết, ai bảo hồi đó em không để ý gì đến anh, nên anh mới phải chơi chiêu như thế."
Nhìn anh người yêu vừa kể lể, vừa tỏ vẻ phụng phịu hờn dỗi khiến Du Nhã chưng hửng. Đây có được gọi là "vừa ăn cắp, vừa la làng" không vậy?
- The End -
BẠN ĐANG ĐỌC
NCTZY'S WORLD - NCT & ITZY ONESHOTS COLLECTION
FanficMột chiếc nhà nhỏ xinh dành cho chiếc thuyền NCTZY ít ai chèo.