Đã được 1 tuần cậu tránh né các anh, khi chạm mặt cậu chỉ lướt nhanh qua như người lạ không quen biết. Có phải cậu đã từ bỏ tình yêu đơn phương này ?
Tia sáng lọt vào khe cửa sổ chiếu xuống gương mặt khả ái, mặt khó chịu mà nhăn lại, đôi mắt lim dim mở ra ánh sáng chói khiến cậu lấy tay che trước mắt, lấy đà bật dậy khẽ vương vai. Cố gắng lấy lại tỉnh táo sau cơn ngủ, bước xuống giường đôi chân mệt mỏi lê theo đôi dép bông hình con thỏ xinh xinh bước vào phòng tắm
Đứng trước gương cậu vuốt nhẹ mặt, khuôn mặt này vẫn giữ được nét tươi tắn thuở ban đầu nhưng sao nó lại có sự u buồn không diễn tả được khi nghĩ về họ. Trấn tĩnh bản thân cậu sửa soạn đi học
Bước xuống nhà giọng nói cưng chiều vang lên, chỉ có thể là người đó:
-Bé Kook yêu dấu dậy rồi
-Joongi bớt lại cho em nhờ-IU liếc nhìn anh
Người anh cuồng em Joongi định chạy lại ôm em thì bị nóc nhà của mình nhắc nhở, biết làm sao giờ chẳng lẽ bật nóc đành nghe lời không dám manh động.
Cậu lúc này lướt nhìn như đang tìm kiếm gì đó nhưng ngó tới ngó lui không thấy đâu, đôi mắt đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi, chiếc miệng nhỏ mếu máo.
Không hiểu chuyện gì, IU nhìn bạn nhỏ sắp khóc liền đi lại ôm cậu mà hỏi:
-Kookie, em sao vậy, sao lại khóc, nín nào chị thương
-Híc ba mẹ đi nữa rồi híc... ba mẹ thất hứa híc.... ba mẹ nói là sẽ ở lại với em mà huhuu
Cổ họng nghẹn lại khó khăn nói từng chữ. Nghe cậu nói IU và Joongi nhìn nhau bậc cười, thì ra con thỏ này không thấy ông bà Jeon liền tưởng ông bà bỏ cậu liền khóc đây mà, đúng là thỏ mít ướt
Cô định lên tiếng giải thích nhưng tiếng nói từ ngoài vọng vào:
-Bọn ta về rồi đây
Cậu nghe tiếng quen thuộc không khóc nữa xoay người lại nhìn, là ông bà Jeon phía sau họ là đám vệ sĩ trên tay ai nấy đều cầm vô số bịch đồ trong nặng lắm
Chạy thật nhanh ôm lấy bà Jeon, trong lòng lúc này nhẹ nhõm hẳn ra, cậu rất sợ một lần nữa họ thất hứa mà bỏ cậu lo cho công việc để cậu cô đơn trong căn nhà dành cho gia đình này. Dù có chị IU và anh Joongi ở đây nhưng cậu cũng là một đứa con cần sự yêu thương từ ba mẹ.
Nhớ lúc cậu chỉ lên 5, ông bà Jeon phải đi công tác xa và lần đó là lần đầu tiên cậu xa họ. Buổi tối đó cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng không phải ấm áp như ngày nào, cậu bước xuống lầu tòm bác quản gia vì khó ngủ, bác bế gọn cậu trong lòng đi qua đi lại, tay vẫn liên tục vỗ nhẹ lưng ru cậu ngủ nhưng không hiểu sao cậu khó chịu lắm mà bật khóc lớn đòi mẹ. Bác quản gia dùng mọi cách nhưng không hữu dụng đành điện cho bà Jeon. Bác đưa điện thoại vào sát tai cậu, nghe được giọng hiền từ quen thuộc cậu vui mà cười tít mắt. Cậu nghe mẹ dặn phải ngủ sớm, không khóc nhè, mẹ còn nói nếu cậu ngoan mẹ sẽ về sớm. Cậu nghe lời ngày nào cũng ngoan ngoãn ngủ sớm, không khóc nhưng đã 2 tháng rồi sao mẹ chưa về
Cậu luôn nhờ bác quản gia gọi cho ba mẹ nhưng vẫn là câu nói đó " Mai mốt ba mẹ về", cậu cũng không nói gì và thật họ đã về nhưng chưa được 2 ngày thì lại đi mất, dần dần cậu cũng quen nhưng vẫn trong họ về bên cậu. Khi nghe ông bà Jeon sẽ về đây ở với cậu luôn sẽ không đi nữa vì công ti bên đó đã có người lo, cậu lúc đó vui đến nỗi nhảy cẫng lên
Trở về thực tại, cậu vẫn ôm bà Jeon cứng ngắt không buông:
-Con cứ nghĩ ba mẹ lại bỏ con đi nữa chứ hức
Bà nhìn đứa con trai mà mình yêu thương khóc thế này bà đau lòng lắm, khẽ lâu nước mắt còn động trên đôi má phúng phính kia cất lời:
-Sao bọn ta thất hứa mà bỏ con đi được chứ, con nhìn xem đây là đồ mà ta và ba con chuẩn bị đó, không phải con sắp tốt nghiệp rồi sao
Cậu khẽ gật đầu, ông Jeon đi lại xoa nhẹ đầu cậu:
-Ba mẹ xin lỗi Kookie, lần này bọn ta sẽ không thất hứa nữa
Cậu đi lại ôm lấy ông, bây giờ cậu cảm thấy thật hạnh phúc
-Vào ăn điiii, con đói lắm rồiiiiii- IU nhìn cái bụng đói meo mà than thở
Nhìn coi có đứa con gái nào đã hai mươi mấy tuổi rồi mà cái thay nằm trường ra ghế cứ lăn qua lăn lại đến nỗi xém lọt xuống cũng không chịu chừa mà lăn tiếp, ông Jeon bất lực với đứa con gái mình cho là thùy mị, nết na này, nhìn cô nói:
-Con gái con lứa, bao nhiêu tuổi rồi, không chịu bỏ cái thói đó là có chó nó mới lấy nha con
-Gâu...gâu
Vừa dứt lời thì có tiếng gì đó phát ra, ông nhớ nhà mình có nuôi chó hay động vật gì đâu, nhưng nghĩ lại cái giọng này rất quen đưa đôi mắt sắc bén dán lên người Joongi, nhìn nụ cười cộng thêm cái gật đầu đầy uy tín kia thì đủ hiểu. Đúng là thằng con trời đánh, thằng dại gái nhưng cũng đành chịu thôi ông đã chấp nhận cho hai người yêu nhau rồi. Dù sao không cùng huyết thống nên không sao, ông không muốn mình là rào cản tình yêu của chúng
Bà Jeon nhìn ông đứng đó không nói gì thì bà lên tiếng:
-Thôi đi vô ăn, ba bây bất lực rồi
Mọi người được phen cười náo nhiệt bởi hai cha con nhà này, bữa ăn diễn ra trần ngập tiếng cười
_____
Ở nơi nào đó, những con người đang tụ họp lại với nhau như đang bàn gì đó
-Tới lúc trở về rồi
Người kia đặt nhẹ tách trà xuống trả lời:
-Sẵn nói với con bé về chung luôn
-Chắc sẽ bất ngờ lắm đây
Cô gái bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt những người đó cất tiếng:
-Con nên trở về rồi, chắc họ sẽ bất ngờ lắm đây
____
Hồn tui còn đang ở LA😥😥😥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương
FantasíaTừ khi gặp được các anh cậu đã xác định được người mà mình yêu và che chở cho họ ....................... Thể loại: học đường, he