Hai mấy tình yêu nhaaa=33 chúc mấy tình yêu xem vui vẻ nè=3
Vào fic nè
————————————————————
"Cậu đã đưa ra quyết định chắc chắn chưa, cậu Keiji?"
"Đây là điều tôi muốn làm từ rất lâu rồi" Akaashi cười nhẹ, bàn tay to lớn nay đã phần nào nhăn lại, phần gân và mạch máu ngày càng lộ rõ hơn cùng với làn da thêm xanh xao, hắn cầm cây bút rất bình thản kí tên vào tờ giấy trước mặt mình rồi đưa nó cho cô y tá kế bên
"Vậy giấy đăng kí hiến nội tạng này sẽ được đưa lên ban khoa sĩ cất giữ nhé, cậu Keiji cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ" Y tá nghiêng đầu rồi cất bước ra khỏi phòng bệnh, hắn cũng cố gắng giơ tay để vẫy chào lại. Tiếng cửa vừa đóng lại được một hồi lâu, hắn mới từ từ lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay em đã bỏ công cả một ngày đan cho hắn ôm chặt vào trong lòng
"Nếu như kiếp này ông trời đã lấy đi của con gần như tất cả thì xin người, kiếp sau hãy cho con được lành lặn để người con thương không phải xót lo cho con nữa...Con van người" hắn chẳng muốn nhìn thấy em bị phỏng vì nấu bánh cho hắn, không cần em phải thức khuya chạy đôn chạy đáo chăm hắn từng li từng tí một, bản thân hắn không xứng để nhận được tất cả sự chăm sóc từ em. Hắn biết thời gian hắn sống chẳng còn được bao nhiêu cả, có thể là 2 năm, hoặc là 1 năm còn không chỉ là 3 tháng hơn. Mạng sống của hắn có thể bị tử thần khước đi bất cứ lúc nào, và đến lúc đấy hắn chẳng thể nhìn được nụ cười của em nữa rồi, cũng không thể nào nắm được đôi tay ấm áp kia, không thể hôn lên bờ má nhỏ bé hay thậm chí đến đụng vào còn bất khả thi
Hắn nguyện hiến tất cả chỉ trừ giác mạc và trái tim bởi vì sau này hắn không còn trên cõi gian này nữa thì con tim hắn có thể là nó chẳng đập lại được nhưng mà nó vẫn sẽ chỉ hướng về một mình em mà thôi và cả đôi mắt sáng này vẫn luôn dõi bước theo em trên từng con đường trong tương lai không xa
Tại sao đến bước ngưỡng của cửa tử hắn mới rơi lệ, những giọt lệ trong trên gò má cao đã xơ xác nhiều đi chẳng có dấu hiệu tốt lại. Tất cả sự thật về căn bệnh này em hoàn toàn không biết mặt tối của nó, em vẫn hồn nhiên ngày ngày nấu bánh hắn thích ăn nhất, chăm chỉ lựa từng cái áo, cái choàng cổ thoải mái để mong cái căn bệnh của hắn thuyên giảm hơn. Ung thư một khi đã tới giai đoạn cuối thì đến trời còn chẳng cứu được, vậy mà hắn vẫn một hai kín miệng không cho một ai nói với em về sự nghiêm trọng của nó. Một mình hắn đau khổ được rồi, hắn không muốn em khóc nghẹn thêm lần nào nữa vì em đã quá đau khổ bởi các mối tình trước đó
Thần tình yêu se duyên hạ cung cho hắn đến với em nhưng ông trời lại giáng một đao chia lìa đi, có phải quá bất công cho hắn không. Hắn rõ nhất rằng trong đám khốn nạn đang kề cạnh em ở căn nhà đấy chẳng tên nào là bình thường, một đám tâm thần không hơn đâu. Em như một miếng mồi béo bở nhất được treo lên để chúng nó ngắm nghía nâng niu một thời gian rồi cùng nhau chơi đùa cấu xé đến tan xương nát thịt. Chỉ biết mong em hãy nhận thức và thoát khỏi chúng càng sớm càng tốt, ngay bây giờ hắn vẫn còn sống nên vẫn sẽ toàn lực bảo vệ em bằng một phương thức gián tiếp nào đấy tạo khoảng cách cho đám điên kia không có sơ hở để làm hại tới người hắn thương...
"Kiếp này tuy tình ta không được trọn vẹn
Nhưng em yêu à, anh hứa sẽ bù đắp thật tốt cho em
Ở một kiếp khác, nhé?"
———————————————————-
Yay, chap này tui viết hơi chạnh lòng tí, ehe tui biết trình văn của tui còn ngang lắm, tui sẽ cố gắng học hỏi thêm để viết được mạch lạc và có kết cấu liền nhau hơn nha, cảm ơn mấy tình yêu đã ủng hộ tui nhiều trong thời gian qua:3Hẹn gặp lại mấy tình yêu của tui nè, bai bai✌🏻
31/3/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLHINATA] CÁM DỖ TỪ ĐỊA NGỤC
FanfictionAll x Hinata -Riêng fic này mấy tình yêu phải đọc mới cảm nhận được thể loại nha:,3 Như cái tên thì cũng hiểu được phần nào ngọt ngào rồi mấy ní