Sau chừng ấy ngày tôi cùng Mark Lee sống cùng một nhà thì đến lúc tôi dẫn anh ấy về nhà ra mắt nói là ra mắt nhưng anh ấy quá quen thuộc với mẹ tôi, còn về ba tôi thì số lần cả hai gặp rất ít có thể là dùng một bàn tay để đếm thì sẽ không hết. Ban đầu ba tôi khi hay tin tôi cùng anh ấy sẽ về chung nhà mặc dù ba không thể hiện gì nhiều nhưng tôi biết ba vẫn lo lắng rằng đứa con nhỏ của ba ra ngoài ở sẽ như thế nào. Những ngày đầu tiên tôi dọn đến ở cùng anh ấy người gọi điện thoại hỏi thăm tôi đầu tiên không phải là mẹ mà chính là ba.
Ở đó ngủ có ngon không con?
Thức ăn ở đó con ăn có được không?
Sức khoẻ của con thế nào?
Cậu ấy có tốt với con không?
Mark Lee có ăn hiếp con không, nếu có con không được khóc. Mà phải trở về nhà với ba, ba sẽ bảo vệ con có biết không hả Donghyuck?
Tưởng chừng là những câu hỏi bình thường, nhưng đối với tôi đó chính là sự lo lắng của ông ấy nghĩ đến ngày tôi gả cho Mark sẽ không biết ba sẽ như thế nào nữa. Bởi vì dù cho tôi có trưởng thành đối với ba tôi vẫn là Donghyuck bé nhỏ ngày nào vẫn là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng ba khắp mọi nơi. Ba tôi không biết diễn đạt cảm xúc của mình nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy mỗi lần khi tôi trở về nhà đều rất ấm áp.
Hiện tại tôi đang trên xe cùng trở về nhà với Mark Lee bởi vì mẹ tôi khá thích không khí ở ngoại thành. Ba tôi vì thế mà không suy nghĩ mua hẳn một căn hộ ở ngoại thành mặc dù mỗi ngày đến công ty ông ấy phải mất hơn một giờ đi xe mới đến. Có nhiều lần tôi hỏi ba "Ba không thấy vất vả khi phải mất nhiều thời gian đi đi về về từ nhà đến công ty sao?"
Lúc đấy ông ấy chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi đáp "Chỉ cần mẹ con thích nơi đây ba đi đi về về có cực bao nhiêu cũng được"
"Tại sao chứ? Ba cũng phải nghĩ đến ba nữa"
Ba tôi lúc này trên môi còn nở nụ cười sâu hơn trước ánh mắt lúc này đang dõi theo mẹ tôi đang cắm hoa ở trong nhà, ông ấy nói " Nơi nào có bà ấy nơi đó chính là nhà của ba". Tình yêu đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như thế. Không quá cầu kì cũng không quá xa hoa.
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà của tôi trong lúc Mark Lee đỗ xe ở dưới tầng hầm, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi dùng trà ở trong sân vườn ba tôi hình như hôm nay không đến công ty ông ấy đang tỉa lại những bồn hoa trong vườn tôi nhanh chân chạy đến chỗ của ba tôi "Hôm nay, ba không đến công ty sao?"
"Không có nhiều việc nên hôm nay ba ở nhà"
Mẹ tôi từng bước từng bước đi đến đứng sau lưng ba tôi dõng dạc nói "Không phải anh nghe tin thằng nhóc này hôm nay sẽ về đây, mà xin nghĩ hả" Ba tôi dường như bị mẹ tôi nói trúng rồi nên chỉ im lặng mà tỉa cây thôi.
Mark Lee lúc này cũng đổ xe xong rồi. Đang bước dần dần đến chỗ ba tôi:"Con chào bác Lee"
"Mark Lee đấy à về cùng Donghyuck sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MỘT NHÀ ] - MarkHyuck 💌
Короткий рассказChuyện thường ngày ở ngôi nhà nhỏ, của Lee Donghyuck và Mark Lee. Mọi người đoán xem, sẽ như thế nào nếu cả hai về chung một nhà?