[Billkin]
Đây là nhà hàng yêu thích của cả tôi và PP, một nhà hàng đồ Âu thiết kế theo không gian bếp mở. Các thực khách ở đây sẽ ngồi quanh quầy bar với mặt bàn đá cẩm thạch trắng, vừa chứng kiến đầu bếp trổ tài nghệ, vừa được thưởng thức những món ăn độc đáo và ngon miệng theo từng thời điểm khác nhau. Đặc biệt, nơi đây chỉ có khoảng 12 chỗ ngồi dành cho khách, nên việc đến ăn phải được đặt trước cũng như không được đến muộn giờ hẹn. Khi tiến vào nhà hàng, tôi đã thấy P'Aum-đầu bếp chính, bạn chung của chúng tôi ra đón chào:
"Hai đứa đúng giờ ghê, chúc mừng sinh nhật Nong PP nhé, thêm tuổi mới đừng bắt nạt Nong Billkin nữa"
"Em nào dám, cậu ấy bắt nạt em thì có. Anh cho em gửi nhờ bánh nhé" PP tươi cười ôm lấy P'Aum thay lời cảm ơn
"Okay, hai đứa vào bàn đi"
Việc chọn món vẫn luôn là PP phụ trách, còn tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giải quyết hết những đồ mà cậu ấy gọi, vì PP thường gọi rất nhiều món và chỉ ăn một chút là thôi. Với một đứa không bao giờ lãng phí đồ ăn như tôi, thời gian đầu chắc chắn luôn có sự phàn nàn về vấn đề ăn uống và bắt cậu ấy vào khuôn khổ, gọi bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Nhưng đến khi thấy PP chỉ gọi một vài món quen thuộc, cố gắng ăn hết trong sự chán nản, tôi lại chùn bước, cảm thấy bản thân như cướp mất niềm vui của người khác, những món ăn đưa lên miệng cũng không còn thấy ngon nữa. Thôi thì cứ để cậu ấy gọi thoải mái đi, chỉ cần mình ăn hết là được, đôi khi sờ sờ cái bụng hơi nước lèo của bản thân, tôi vẫn thấy vui lạ thường.
Vào ngày phát hiện ra nhà hàng này, cả tôi và PP như tìm thấy chân ái trên con đường ẩm thực. Một nhà hàng đáp ứng được mong muốn thử nhiều món mới lạ đa dạng của PP, lại với lượng thức ăn không quá nhiều ở mỗi món, đủ để thưởng thức, không tăng mức độ nước lèo cho cái bụng của tôi, đầu bếp P'Aum thì thân thiện, nhiệt tình. Vậy nên, đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cả hai khi tìm địa điểm ăn uống.
Trong lúc chờ món ra, tôi hỏi PP về buổi thuyết trình ngày hôm nay. Coi vẻ mọi chuyện đều thuận lợi. Cũng phải thôi, cậu ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án lần này, sếp tin tưởng, mọi người xung quanh đều ủng hộ. Nhìn ánh mắt hào hứng cùng nụ cười rạng ngời của cậu ấy khi nói về cửa hàng sắp tới sẽ dự định đặt ở đâu, đối tượng khách hàng hướng tới như thế nào, cách marketing trong thời điểm đầu ra sao... tất cả đều cho thấy PP đang từng bước, từng bước trưởng thành và tự tin hơn. Với vai trò người hướng dẫn đời đầu, người đồng hành, tôi không khỏi cảm thấy vui mừng, tự hào. Đồ ăn lần lượt được đưa ra kéo theo những câu chuyện dường như không có hồi kết. Tôi vẫn hay thắc mắc vì sao PP có thể nói chuyện với mẹ trong thời gian dài đến vậy, nhưng nhìn lại thì với tôi, cậu ấy cũng chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói cả.
Đặt đĩa thức ăn trang trí dòng chữ "HAPPY BD N'PP" lên bàn, P'Aum tươi cười nói với chúng tôi:
"Món cuối đây, cũng là món mới của nhà hàng, chúc hai đứa ngon miệng. Thêm một tuổi mới, 24 rồi đó, suy nghĩ tới việc yêu đương đi thôi"
P'Aum rời đi nhưng vẫn không quên liếc nhìn hai thứ đồ uống quen thuộc trên bàn kèm theo nụ cười trêu chọc, một rượu vang và một coca. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn PP đang hào hứng với đĩa thức ăn cầu kì ngay trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romance[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...